Thứ Năm, 31 tháng 1, 2008

Trời ơi em hỏi cái này tí nao...

TRỜI CHẲNG BIẾT GÌ !

Tự nhiên chục ngày gần đây con gái trở thành fan cứng của chương trình Dự báo thời tiết. Nó luôn mồm nhờ ba mẹ, thậm chí gọi điện thoại nhờ cả ông bà ngoại theo dõi cùng, đề phòng trường hợp bản thân tự quên.

Và nó nếm mùi cay đắng khi thần tượng không thoả mãn niềm hy vọng. Nó còn gọi điện cho bạn hỏi để kiểm tra xem cả nhà nó, cả họ nó nghe tin có nhầm không, tai có chuyện gì không. Và thông tin hồi âm là 1 mừng, 1 chán. Mừng là tai cả họ nhà nó tốt. Chán là cụ Trời vẫn cứ chỉ xỏ xiên rét đúng 8 độ C. Chừng đó chỉ đủ cho lũ tiểu học, chứ lớp 6 như nó phải 7 độ mới được nghỉ học. Nó lầm bầm, biết thế chả thèm.... lên lớp 6.

Thấy kể cả lớp nó đều thành fan bất đắc dĩ và thất vọng cuồng dại như vậy. Cô nó lại còn thú nhận là thất vọng hơn cả. Lý do là lớp 6 thì chưa đủ khôn để cô thả rông. Đầu tiết cô cứ phải ra sân ốp. Và cuối giờ cô lại đội mưa gió hóng chờ chúng nó tan đâu vào đấy mới về được, dù cả buổi chả có tiết. Mẹ cũng công nhận chưa thấy cô nào tâm lý và giàu tính sư phạm như cô Ngọc. Nó nể cô và yêu cô chưa từng thấy.

Tối qua, nó tâm sự, mẹ ạ, chắc khoa học nước mình chưa phát triển lắm hả mẹ? Bạn con bảo thế đấy. Rét thế, lại còn mưa buốt mà lại bảo chưa dưới 7 độ. Mẹ chả biết nói gì, mẹ có ở ngành đó đâu mà dám phỉ báng hả con gái. Cũng thương con quá chứ, lầm lũi đi học, lớp rét căm căm. Trời thì bắt người ngọ nguậy liên tục cho khỏi rét mà tiêu chuẩn ngoan trong lớp lại là phải im thin thít như thịt nấu đông.

Nghe đợt rét tăng cường, khéo còn lạnh nữa. Con gái càng thất vọng vì còn gì mà mất, nốt tuần này con nghỉ học rồi. Rét thì còn... cần gì nữa. Chỉ tổ Tết không được đi chơi. Thất vọng toàn tập.

Con thở dài như bà cụ sợ không qua mùa đông rét mướt:TRỜI CHẢ BIẾT GÌ CẢ! THẾ MÀ CŨNG ĐÒI RÉT!

Bắc thang lên hỏi ông Trời nhé con. Khéo ông ấy lại đuổi về hỏi Bộ hay Sở Giáo dục thì có. Hay là hỏi Nha khí tượng? Thế rét không dưới 8 độ mà lại kéo quá dài thì sao ạ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét