Thứ Ba, 29 tháng 1, 2008

Cổ tích hãi hùng...

BIẾN THÁI CỦA TRÁI TÁO BẠCH TUYẾT

Bản tin thời sự đưa tin như chuyện cổ tích. Rau xanh ngùn ngụt bốc chả khác gì những pha kỹ xảo trong phim thần thoại. Thuốc kích thích tăng trưởng thực vật, mà dân gian gọi là "tăng phọt" đó.

Ba ngày từ lúc nảy mầm tới khi có củ su hào bằng bát ăn cơm to.

Chưa đầy 24 tiếng cho một hành trình từ mầm ra chợ của rau cải xanh, cải cúc, xà lách...

Đậu đũa, đậu cô ve vừa bán vừa lớn, cho tới tận cuối buổi chợ còn ngọ ngậy tăng trưởng trong làn bà nội trợ.

Hồi lâu, bác giúp việc kể chuyện phun thuốc kích thích cho cuộng rau bí dài như rồng leo chỉ trong 3 ngày. Giờ chuyện đó cũng nghe mòi lạc hậu rồi.

Bát canh cải cúc trong mâm cơm nhà AT chiều nay bỗng ế ẩm. Ngó như bát thuốc độc. Chưa hết. Hà An lãnh nhiệm vụ đi đổ ngay xuống cống vì sợ Quốc An đòi ăn.

Viết ra đây mà bàng hoàng cho sự lạm dụng thành tựu công nghệ sinh học. Người ta nói chán rồi, thành tựu khoa học bản thân nó không có tội. Hậu hoạ khôn lường chỉ hoàn toàn thuộc về con người ứng dụng nó với giá trị đạo đức, nhân văn ra sao thôi. Vào trong xã hội, việc triển khai ứng dụng dẫn tới hiệu quả hay hệ luỵ liên quan đến cả chuỗi hành vi của con người, từ sản xuất đại trà, phân phối, quản lý sản xuất và sử dụng.... rồi người sử dụng. Đớn đau là không ai quan tâm đến nghĩa nhân sinh. Kêu vậy chứ chả biết kêu ai cho thấu. Có bạn nào biết thì trả lời cho AT một tiếng!

Màu xanh mướt đến mát mắt của rau cải như tấm hình trên vì đâu thành màu chết chóc?

Tết nhất, ngày thường, ăn rau nhanh chết hơn hay nhịn đói nhanh chết hơn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét