Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2008

Không rủ thì vẫn tới...

CHIỀU VỚI CỐ NHÂN

@Hai điều rách việc- khai báo trúng trọng tâm nè.

Hẹn và trễ hẹn cũng đung đưa chừng non tiếng. Làm người ta chờ kìa, đứng bên đường, ngóng chưa, rồi điện thoại rút ra. Thương quá, ta vẫy, ta gọi tít mù. Người thấy rồi, cười rạng rỡ lướt qua đường tới bên ta. Ấm áp nhé ta ơi. Hơn tháng rồi mới lại thu xếp gặp nhau qua giấc trưa đấy. Nào, muộn rồi, thì vẫn trực chỉ quán quen nhé. Phan Bội Châu là phố qua suốt, thế mà hôm nay cái xe sao cứ lượn vòng, lẫn đường chứ. Quán đông quá, lỡ giờ vàng mà. Thế mà người vẫn mỉm cười nhủ ta đứng ngoài, chờ người vào đăng ký chỗ rồi ra đón ta. Nụ cười vẫn thường trực kìa. Chu đáo và ấm áp thế.

Ta quên hết cả món rồi. Người lựa đi. Nhẹ nhàng, chiều quá, chọn tới 4 phần món sao ăn hết. Người tủm tỉm, thì em cứ thử đi, nhỡ em ăn được món nào ở đó thì sao. Lâu quá mới được quan tâm chu đáo thế, tâm lý thế cơ chứ. Quen cơm hộp mất rồi. Quên cảm giác trưa trưa ngồi ngóng người đau cả bụng rồi.

Lại sẻ nào, em cứ thử đi, vài thìa nhỏ, nhỡ thích thì sao. Thích quá chứ, dỗ nhẹ thế mà không thích à. Thế là mỗi món một chút mà no, no cái ân tình ấy.

Rồi nước nôi tý nào. Em có buồn ngủ không. Dạ, không ạ. Lâu mới gặp, cốt là chuyện trò chia sẻ chứ. Buồn ngủ là sao?

Nào, chuyện tuôn ra như nước tràn ngày vỡ đập. Bao háo hức, bao ấm ức, những là ai làm gì em, em tuôn sạch... Người tủm tỉm, đằm thắm, dịu dàng mà thật vững chãi. Người rằng, kệ họ đi em, đời vẫn thế. Em thanh thản nào, thanh thản là được rồi.Cái nết luôn luôn lắng nghe, lâu lâu vẫn hiểu của người là đáng yêu nhất đấy. Làm sao em rời được.

Nguôi rồi hả, giờ em trả lời nè. Lại bắt trả lời, quyền uy kiểu gì thế. Chắc mắc bệnh hỏi ! Là ngầm ấm ức thôi, chứ hỏi thì em vẫn khai tuốt. Thì em vẫn tin tưởng người như thế mà.

Nào những là công việc em mắc điều gì, học hành tới đâu rồi, bài vở đăng báo, in ấn lo được chưa.... Úi zời. Đã thế thì trả lời em đi, cuốn sách hứa thu xếp in bằng xong năm nay để lo tới đây ra hội đồng xét nâng học hàm của người sao rùi. Trả lời đi, kiếm tiền gì cho lắm, cái lo lâu dài sao không lo. Biết rồi, đừng hỏi nữa, nửa năm tới đây sẽ cố xong, được chưa, động viên hay ép tôi thế. Không đâu, em mà làm hộ được (úi), em làm cho luôn, cho người rảnh rang mà lo ... rủ em cơm trưa. Đôi bạn cùng tiến, mùi mẫm gớm chưa.

Rồi về phòng nhé... Vâng. Nước thế đủ rồi ạ. Về rồi khát lại uống nữa, có đủ mà. Thì vâng nữa. Nói mãi, khổ thế.

Lướt xênh xang trên phố, quên hết sự đời, mặt tờ hơ phơi giữa ánh mặt trời. Cậy mũ bảo hiểm không biết ngượng hả. Không ạ, ngượng gì. Người ai chả thế, ai chả cần có bàn tay nắm tay mình.

Nhưng về tới cổng cơ quan, thiên hạ ngủ im lìm rồi, liều mò lên phòng người. Liều gớm là liều chứ. Vỡ ra thì tan. Đang nợ nần cả đống ân nghĩa với bài vở trong cái cơ quan này đấy.

Ố, cô bé hợp đồng chăm thế em. Không nghỉ trưa à? Không ạ, em đang làm nốt chút việc sếp giao. Sếp nghểnh ngang nhân nhậu: Dung cứ đi ăn cơm đi, chiều xong cũng được. Cô bé chào thật là đáng mến. Thân quen như tự bao giờ hiểu nhau.

Lại tâm sự nhé! Vâng ạ. Chả vâng thì gì hở.

Ớ, cơ quan người sang thế, wifi cơ. Thế thì em phải khoe blog của em thôi. Người đừng có cười thế. Blog hay lắm đấy. Phải hay đến mức buổi trưa bận không bứt khỏi nổi công việc không, cứ phải cơm hộp không? Hừ, tọc mạch quá, khoảng trời riêng của người ta. Thế có muốn biết không thì bảo? Đây nhé, bạn bè FL vui chưa này, offline lẩu vịt nhé, hội thành lập nhé. Hứa hẹn còn vui hơn cơ. Thế người đã quyết chơi blog chưa thì bảo em? Không chơi không cho đi Đại hội blogger đâu. Đến đấy, lại đực mặt ra chả hiểu thiên hạ nó nói xèo xẹt cái gì thì...

Cứ thế đồng quang sang đồng rậm mà đu đưa, hết vèo mấy tiếng. Trong sáng như gương, chả nói xấu ai, chả chất cỏ xanh đốt Nhà hát lớn, chả hầm hè móc máy thủ trưởng tối cao. Thời gian đâu, mình là người đàng hoàng, ai làm thế. Mình lo tâm sự đời mình còn chưa thấu này. Lần nào gặp nhau cũng cứ thế, chả đủ để mà giận dỗi.... Nên thơ thế cơ mà. Nghiện như nghiện... blog ấy chứ.

Lần nào cũng thế, chuyện chả đầu, chả đuôi, nghe chủng chẳng, mà hiểu hết. Nửa chữ cũng hiểu. Tâm đầu ý hợp, đồng điệu nhất viện Khoa học xã hội mà.

Thôi, em phải về đây. Hẹn gặp lại trước Tết âm nhé. Còn phải về Đan Phượng, điểm hẹn, một lần chứ. Cứ báo em trước hai ngày, kiểu gì em cũng trốn được. Ai chứ người rủ là em tới liền.

Em về nhé chị. Chuyển cơ quan thấm thoắt 4 tháng rồi. Sang đấy lạ chỗ, buổi trưa nhớ chị lắm mà cách nhau cả chục cây, sang buôn với cơm nước sao được. Kể với ông chồng. Ông ấy cứ bảo chả nhẽ hai bà đồng tính à? Không nhỉ, chỉ đồng tình và đồng cảm thôi. Sống gần nhau cả chục năm. Chả điều gì giấu nhau, vui buồn, kín hở... Mấy tuần trước em lỡ chuyện sức khoẻ, em còn chả dám tin cho chị biết. Chỉ sợ chị lo quá cho em mà cáu um lên thì em còn buồn hơn. Hôm nay kể, bà chị còn tức thế kia. Vâng, lần này em thề không lười nữa, em đi cắt thuốc bắc về uống.

Em về nhé. Chị nhớ lo cái vụ sách vở đi đấy. Em chắc chả mơ, xa vời quá, nhưng chị đã nỗ lực thế, gắng lên đi chị. Nam giới làm được khổ một thì chị em mình khổ mấy lần ấy chứ. Chị gắng lên, là gương cho em đấy, gương cấm mờ nghe chưa. Làm gương trong và ấm áp để còn chỉ bảo cho em chứ. Tín điều của em là chỉ có tình bạn gái hiểu nhau như chị em ruột mới bền lâu thế này được. Chả lo gì chuyển hoá... Hihi.

Em về đây. Chị nhớ thu xếp mình đi sang Đan Phượng thăm lại địa bàn điền dã hồi trong năm nhé. Bác chủ nhà cứ tấm tắc tưởng mình là chị em ruột nhỉ. Mình về ăn bưởi nhé, bác hứa dành rồi còn gì.

Em về đây. Đừng tiễn. Lại buôn thêm tiếng nữa chỗ để xe thì hết ngày. Yên tâm, hôm nay em lỡ muộn, chứ lần sau quyết không để chị chờ đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét