NGÓN TAY RỜI RẠC
Những ngón tay rời rạc, rời rạc. Chả vì do mệt, chả vì do gì gì sất. Giản dị. Bàn tay thích buông thõng, thư giãn. Nắm chặt mãi rồi, gồng đơ mãi rồi.
Thiếu gì lúc do cái hàm nghiến ken két mà tay bị cứng đờ theo. Thiếu gì lúc, cái đầu lạnh ngắt bắt nó có những động tác mềm dẻo, lả lướt cố tình. Thiếu gì lúc, trời lạnh te, còn bắt nó dầm mình nước lạnh như sự thử thách nhảm nhí. Thiếu gì lúc, lười biếng lấy giẻ nhấc nồi mà làm nó giãy lên vì bỏng, mà lại phải gồng để khỏi rơi cái đồ vật của nợ nào kia. Có lúc lại còn bắt nó vắt mũi. Gớm quá. Chả nhớ hết gian truân và cưỡng chế.
Nó thả lỏng dần từ nhịp nhỏ, từng milimét da, từng sợi cơ xíu xiu... Chỉ có đám dây chằng, gân cốt là quá khó khăn. Quen với quán tính tồi tệ rồi. Mạch máu tức nghẽn đến phát khóc. Nhưng rồi, cũng xong.... Y chang thiền. Mà tiếc rằng cái đầu khốn khổ chưa chắc đã yên hẳn. Thế đã.
Mỗi ngón toẽ một phương, chả liên quan đến nhau. Mạnh đứa nào đứa ấy suy tư. Giá mà viết ra thành văn vở, buồn cười lắm. Đoạn nọ biệt lập đoạn kia. Không chửi nhau là tốt rồi, mong gì xen kẽ đầy gợi cảm và khéo léo tư duy. Những mảnh vụn. Nói thế hơi quá đáng với lũ ngón, nhưng mà nó đang thích thú với sự minh triết mới. Chìm sơ sơ vào cõi riêng, nó đang nhìn thấy nó rõ ràng với những phân đoạn tình cảm, vui buồn mà khi ồn ào, lạnh lẽo, thậm chí vô cảm đối diện với mạng lưới xã hội vây quanh, nó không kịp tận hưởng.
Giữa giờ làm, nghỉ chút thôi. 10 phút trôi qua. Hễ là lính, lại lọc cọc nhặt từng hạt đỗ, hạt vừng đen vừng vàng sếp đã nghiến răng trộn từ lẩu từ lâu. Hễ là sếp, lại chụm kin kít 5 thằng ngón vào nhau mà chỉ: chỉ tay 5 ngón. Nhưng cũng có sếp lại mải mê nhặt gạo nếp, gạo tẻ do sếp vòi vọi hơn trút xuống. Lại gồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét