RAU THƠM LÝ SỰ
Ngắt một cuộng, nó sực mùi lên hấp dẫn muốn đờ người. Rau thơm đấy. Rau thơm vườn nhà ngày ta làm chân sai vặt bữa ăn cho mẹ đấy.
Mấy luống nhỏ chạy sát chân rào. Hái cuối luống thì đầu luống đã kịp nhú mầm xanh mới. Trông le lói, le lói thế mà chỉ một trận mưa là ngùn ngụt xanh bốc lên.
Bữa nào cũng hái, chỉ vài cuộng đủ kèm với đồ ăn mặn thôi. Hái nhiều, tiếc, vì của nhà trồng nâng niu mãi mới ra, phải như mua chợ về chỉ văng tiền là có đâu. Và ta, ngấm ngầm bênh luống rau, bao giờ cũng lãnh trách nhiệm hái. Mân mê chọn cuộng nào già thì hái. Mẹ toàn bảo mày hái lởm chởm thế, nó khó lên con ạ. Mà chả chừa. Thì hái như tỉa tót. Còn phải cho rau của mình trông đẹp nữa chứ. Trông vết hái trụi thùi lụi từng đám, xót ruột chết.
Ngày đấy và bây giờ, dù ai nói gì thì nói, ta chỉ coi nó mới là rau thơm. Nó là cây húng đấy. Gần gụi với húng Láng. Nhưng dù không nổi tiếng như húng Láng thì nó vẫn hơn anh bạn "sành điệu" đó về độ phổ cập trong nhân gian. Thì rõ, húng Láng chỉ giồng ở đất Láng mới thành hương thành vị đặc trưng. Vác đi chỗ khác trồng một thời gian là nhạt nhẽo hết. Mà cái thứ rau thơm của ta, tuy cũng được mấy chị hàng rau xử sự như húng Láng (có lép hơn húng Láng một tý thôi) nhưng dù trồng ở đâu vẫn "không phai nhoà". Vẫn cứ thơm bốc lên, gây hưng phấn đến mức chỉ muốn phi ngay vào bếp mà kiếm cái gì ăn với nó. Như thể nó thành món chính chứ không phải đám thịt cá sang trọng kia là chủ xị.
Ghét thật. Húng gì mà cứ trà trộn cọ kẹ vào người ta là sao.
Này, cấm tiệt bạn húng chó (húng dổi) trà trộn nhé. Lá to đùng, láng mướt trơ lơ thế kia. Mùi thì hăng xì. Về làm bạn với thịt chó, thịt ngan đi bạn. Hôm nào Đại hội nhà Rau thơm, tớ mời bạn làm trùm sò chủ tịch đoàn nhé. Hắc như bạn, buông một nhời thì át hết. Để trang trọng, hôm đấy tớ thưa là bạn húng quế nhé. Mà thú thật, không tị hiềm này, bạn có mùi nồng ấm của quế chi thoảng qua chứ chả bỡn.
Lại được em húng chanh. Về chữa ho đi em. Lông lá thế kia, rõ là khác biệt, sao gần được. Thì tôn em làm đại nhân khi nào chị bị ho nhé. Ngày thường ai dám xơi em chứ. Mùi cũng nồng khiếp đi.
Chả biết từ dạo nào, tự nhiên thấy người ta biến rau thơm thành tên chung cho thập cẩm các thứ rau có mùi tinh dầu dạt dào, ăn sống nuốt tươi được. Vào hàng ăn, xin rổ rau thơm, như rằng xuất hiện đủ mặt từ húng quế, ngổ, mùi ta, mùi tàu (ngò gai nhỉ), tía tô, kinh giới, răm... Kể cả là diếp cá lấy tanh làm chủ vị mà cũng bon chen làm rau... thơm luôn. Rồi cậu hành hoa, rõ là khác giống mà cũng thấy sang bắt quàng làm họ, nhảy tọt vào rổ chả ngượng ngùng gì. Dơ quá đó cậu, cậu làm quái gì có hoa chứ. Anh bạn ta khi 10 tuổi, mẹ sai đi chợ, thất thểu nửa buổi về mà rằng: mẹ ơi, con đi khắp chợ chả cây hành nào có... hoa. Rổ rau có thay đổi cũng chỉ tuỳ vào món chính nhà hàng bán, chứ cái tên vay mượn vẫn giữ nguyên.
Cảm giác y như ý nghĩa cái tên rau thơm bị lai tạp đi theo đà hỗn dung văn hoá nơi phố thị, khi chả thành phố nào còn thuần khiết văn hoá gốc trước sức hoà nhập của dòng di dân.
Ngay cô bạn gái Tuyên, mang cái tên quyến rũRAU THƠM cũng còn mơ hồ về gan ruột khái niệm thương hiệu của mình. Em sắc sảo chói lói trên văn đàn, trong làng báo. Ồn ào giữa bè bạn. Xinh đẹp rộn ràng như đĩa rau thơm khéo phối sắc tím tía tô cho nổi bật trong ngàn xanh rau bạn. Em à. Chả biết tên đấy ai quý mà đặt cho em hay em tự chọn, nhưng chắc chắn phút bật ra ý tưởng đó dù gì thì gì vẫn ám ảnh hương rau thơm vườn mẹ chị đấy. Lặng lẽ ngắm em giữa xôn xao cuộc đời, vẫn thấy một vị đặc biệt, nồng nàn và dịu mát, không lẫn vào bất cứ hương nào kề cận.
Con gái lớn rồi, biết đi chợ mua đồ vặt hộ mẹ rồi. Nhà chật. Chả giồng được ít rau cho con hái, cho con trải nghiệm điều vui thú xa xưa của mẹ.
Mẹ dặn này. Con ra mua rau thơm, con cứ gọi y tên nó thế nhé. Mấy chuyên gia ở hàng rau, các cô ấy phân biệt rành mạch lắm đấy, loại nào ra loại đấy luôn. Nhưng nhớ này, con phải nói rõ là thơm Láng hay thơm lai nhé. Kể cũng lạ. Rau thơm ấy bám rễ ở đất Việt bao kiếp rồi mà lại bảo .... lai. Thà có ai đó gọi nó là thơm "bạc hà" vì đôi chút nhầm lẫn đã đành.
Và con nhớ mua ở bác ngồi cạnh hàng cá nhé. Cứ mua ở đấy mẹ khắc ưng. Nói sao cho con hiểu nhỉ. Cái cách bác ấy xổ hết rau thơm vào một rổ xinh, không bán mớ như nhà khác. Chả hiểu bác ấy hái thật ở nhà ra bán hay chỉ là cách trình bày, nhưng vẫn cuốn hút hơn, vì làm mẹ thấy gần với cảm giác cầm rổ hái rau khi xưa con à.
Bước đầu thế đã. Mua về, ăn sống thì đã đành. Nhưng nếu để nấu, mẹ sẽ cùng con tính xem hương vị nồng nàn ấy có thể nêm với món gì cho đắc sách. Trước hết, nấu phở, nấu mì tôm mà có nó là nhất hạng đấy, chứ húng Láng hơi nhạt nhoà lúc này. Rồi nữa. Hễ con nấu canh bí đao, cho chút xíu thôi, sẽ khác, sẽ thà bỏ cái chứ nước thì phải húp bằng hết. Hôm nào, mẹ con mình hỏi thêm bà ngoại vụ này nhé!
Nếu con cũng nhất trí, ra xuân, mẹ con mình kiếm cái chậu thủng, bỏ ít đất bãi sông Hồng, mình giồng cho vui. Rau sạch. Khỏi lo tưới linh tinh như ngoài chợ. Con sẽ được ăn món rau sống khoái khẩu với canh dưa chua, mà không bị ba đe dịch tả.
Thế nhé! Bí mật!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét