TÌNH YÊU MONG MANH
HàKAKA ơi!
Y hứa, chị viết cái entry để tặng cậu em dễ thương này. Tiếc rằng tìm hết hơi trên net mà chả có hình minh hoạ.... chân thực. Hình nhưnồi đất hết là đối tượng sáng tạo của mấy bác chơi ảnh rồi em ơi. Giá sau khi đọc câu chuyện này, các bác ấy chú ý đến nó một tẹo thì hay nhỉ.
Em cứ hỏi sao chị lại ví tình yêu lung linh thế với cái nồi đất. Thực ra, ý tưởng đó đầu tiên chả phải của chị, là của mấy ông anh đáng kính bên cơ quan chị cơ. Các bác ấy, sau mấy phần đời người vào sinh ra tử cả trên chiến trường và tình trường mới có đúc kết thâm thuý thế chứ chị em mình đã làm gì nói năng gãy gọn về vụ đó được.
Tình yêu nó ra sảo ra sao thì báo đài, văn chương, dân gian lưu truyền ra rả rồi, chả cần phải luận nhiều đến nó nữa nhỉ. Chuyện là cái nồi đất thôi. Chả dài dòng gì, nó là thế này:
TÌNH YÊU thì DUY NHẤT: Ờ, thời nay, công nghệ phát triển bùng bùng, chỗ nào nó cũng mó máy can thiệp được cả. Kể cả nồi đất cũng làm bằng máy ra hàng loạt. Nhưng chuyện đó bàn sau. Khi nói điều này, các bác kia thống nhất: tình yêu mà đại trà, nhân bản y chang thì nó ra giống gì quái đản, không ai muốn nhận, mà kẻ đem trao cũng bẽ bàng. Các cụ ta xưa và ngày nay nhiều làng nghề vẫn sản xuất nồi đất theo phương pháp thủ công, nâng niu từng sản phẩm. Người thợ phả hồn mình vào nó. Có vậy nó mới thành một giá trị văn hoá chứ. Chả thế, mấy cái tiệm cơm niêu giờ cũng còn mướn hồn nồi đất để câu khách kìa. Tóm lại. Tình yêu không thể là thứ mà người đem trao nó đóng vai một ông chủ dây chuyền, sản xuất hàng loạt vô hồn được. Nó phải được xây đắp, dồn nén, nâng niu... để kết quả thật sự là tác phẩm mỹ nghệ để đời.
TÌNH YÊU thì MỘC MẠC: Một tình yêu mộc mạc, chân thành là đích đến của mọi trái tim. Chị cũng chưa nghe ngược lại bao giờ. Chỉ đôi khi do điều kiện nào đó mà người ta đành chịu xếp nó thành kỳ vọng vô vọng thôi. Nhìn nhé, cái nồi đất với dáng vẻ đơn sơ mà thân thiết, gắn với đời sống cư dân Việt lúa nước bao đời. Nó mà cảnh vẻ quá thì sao hợp cảnh hợp người được. Rồi chất liệu làm ra nó cũng thật gần gũi, ấm áp, là đất mẹ. Hình hài nó thế, giờ thử sờ tay xem, nó thô ráp một chút vì chả qua nhiều gọt giũa làm hàng. Cảm giác khi da ta tiếp xúc với nồi đất thật là chân chất, không lạnh lẽo như mấy cái nồi nhôm, nồi in-nốc, nồi điện. Dường như bàn tay đặt vào nó cảm nhận được một sức hút nhẹ. Gần gũi mà không thủ thuật gì cả. Đúng rồi, tình yêu cũng phải thế chứ. Không tin tưởng thì ai dám trao nhận. Mà để tin, trước tiên là phải thấy cảm giác an toàn, bình yên, chân thành khi tiếp xúc. Chả nhẽ lại không có liên tưởng với sự ấm lòng khi đối diện với chiếc nồi đất thân thương.
TÌNH YÊU trưởng thành qua THỬ THÁCH: Tình yêu mấy khi không qua khó khăn, sóng gió. Tình nhân nào dám khăng khăng tình yêu toàn êm đềm mật ngọt. Đều đặn quá lấy gì làm kỷ niệm bền lâu để gắn đời với nhau. Mà làm gì có vậy mà ảo vọng. Có ai đó tâm sự khi chị còn ngốc ngếch: tình cảm như hình sin, đỉnh đầu tiên thật đắm say, và dường như mỹ mãn, nhưng lấy nhau đúng lúc đó thì khéo nguy to... mà rời tay nhau ngay sau cái đỉnh đó thì cũng quá vội vàng. Phải qua vài nhịp chu kỳ mới biết sắt cầm. Trải nghiệm chắc phải dày thêm để kết luận. Nhưng hình như chị bạn lớn tuổi đó nói đúng. Bản thân yêu đương là chuyện "chết trong lòng" vô khối. Mệt lả. Chả cần, mà cũng chả nên, có sự thử thách bày đặt cố ý giữa hai người thì để đến ngày kết trái ngọt, tình yêu cũng đã trầm trầm bổng bổng phát.... ớn. Qua tôi luyện, có nói thế cũng chả quá lời, thì tình yêu mới bền vững, mới rắn rỏi được. Cái nồi đất chả thế à. Nặn rồi, phơi rồi, lại phải nung chứ. Nung đến cháy đi, đỏ lừ lên mới thành vật dụng dấu yêu trong đời sống gia đình Việt được. Nung là cả vấn đề kỹ thuật rườm rà. Người thợ thủ công, chàng trai, cô gái, phải nhạy cảm lắm với lửa, với củi, khi khoan khi nhặt tiếp nguyên liệu thì mẻ sản phẩm mới ngon nghẻ. Vội vàng thì gốm non nhanh hỏng, già quá thì sần sùi rò rỉ, chưa kể hỏng cả mớ. Làm đi làm lại mệt người. Đấy, không qua thử lửa, dám gì bền lâu. Nồi đất nó ấm áp với tay ta, hồn ta vì nó chứa trong mình ngọn lửa. Tình yêu có lẽ chả khác nhỉ.
TÌNH YÊU cần được NÂNG NIU: Cái này nghe đã nhiều. Ai cũng lầm bầm trong bụng: ta mà vớ được, ta sẽ giữ rịt như giữ con ngươi mắt mình, ta sẽ..., ta sẽ... Ấy thế mà sẽ làm gì để nâng niu nó, cả một tấn bi hài. Các cụ có câu "tương kính như tân". Chí lý chứ, ai cãi nổi đâu. Từ người thợ thủ công làm nồi đất tới mấy tổng đại lý yêu thương đều nhớ nằm lòng. Này cái nồi đất, hì hụi nhào đất cho nhuyễn nhuyền nhuyên. Đôi bàn tay dịu dàng cảm nhận từng thớ đất thịt. Mỗi hòn sỏi gợn đều bị lọc đi không thương tiếc. Chỉ tí tạp sỏi, rơm... thôi không phát hiện ra biết đâu cũng làm kết quả của vô vàn chăm chút thành ra rò rỉ, thứ phẩm... Rồi cũng như tâm trạng yêu thương đã đến ngày phải bộc ra. Khối đất đã nhuyễn được đưa lên bệ tạo hình. Khó chứ chả nhờn. Nghệ nhân có thể làm nồi theo cách dùng bàn xoay (thường là làng nghề gốm phía Bắc, như Bát Tràng, Hà Nội chả hạn), hay để bàn cố định rồi mình.... xoay vòng vòng (thí dụ nghệ nhân làng gốm Bàu Trúc, Ninh Thuận). Cách nào thì cách, đôi bàn tay dịu dàng vẫn là đạo cụ chủ chốt. Viết tới đây, nghĩ tới cảnh hai người nào đó gắng mà cầm tay nhau rồi... Trong giây phút thiêng liêng, bàn tay rất dịu dàng, rất chú ý để sản phẩm được tròn trịa, sắc nét, bõ bao lâu tâm huyết suy tư, nhào nặn.Đất mới thế, còn mong manh thế, sơ sểnh là hết chuyện.
Rồi gắng sao cho thuận buồm xuôi gió tới khi sản phẩm ra lò, trình làng dâu rể. Ai tưởng có tiền mua tiên cũng được thì rõ là vội vàng. Bắt đầu đấy, bắt đầu công cuộc duy tu bảo dưỡng thường xuyên đấy. Gian nan, dựng nước khó mà giữ nước thì khó hơn. Cái nồi, mua về còn bấy bớt, dạy luôn từ thuở bơ vơ nào. Này là lấy lá khoai chà xát trong ngoài. Này là luộc mẻ khoai lang chào hàng. Rồi yên tâm cơm dẻo canh ngọt. Nhưng ai đó ơi, vất vả nồi em lắm, lửa hàng ngày còn đốt cháy ruột em. Lúc bê lên bê xuống xin người nhẹ tay dùm. Xin người, mới nhấc em trên than hồng, lửa bén xuống, đừng thịch một cái đặt xuống nền cứng, đừng phũ phàng nóng ruột muốn cháy cơm bong mà thả em vào nước lạnh. Tan đời em mất, nứt vỡ thân em. Dễ gì đổi thay đâu, kể cả có tiền, dễ gì lựa được cái nồi mới tốt hơn... Xin êm ái đặt vào rế mây nếu nhà khá giả, rế nan tre nếu cửa bần hàn. Đấy, thì tình yêu là thơ, cưới rồi không khéo nó thành bi kịch... văn xuôi đã tốt! Đoạn này, chả nói thì người ta cũng xôn xao rợp trời binh pháp gìn giữ lâu rồi. Nghe là thế, nhưng làm gì cho nó hợp với người nhà ta, khó muốn chết. Chỉ tâm tâm niệm niệm, dù bát đũa có xô, nhưng cái nồi đất, dùng xong, nhớ lau rửa gác cao lên, để hễ có đĩa bay trong nhà, cũng không động chạm tới nó được, lấy cái mà nấu nướng bữa sau... Có mạnh tay quăng quật, chừa cái nồi ra nhé.
Nói dài quá, nồi ơi, tình yêu ơi, dám gì ta quăng quật hả bảo bối. Khó khăn thế mới có, ai chả muốn nâng niu. Có lỡ lơ đãng, cầu mong không là bản chất vấn đề.
TÌNH YÊU - CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không kể tới mấy vụ người ta đồn là "hết tuổi kết hôn", thậm chí "hết xí quách" gì gì đó đâu. Chỉ muốn nói rằng, có người cả đời đi tìm không ra. Đôi khi vì số phận, đôi khi lại vì chính họ thiếu một bản lĩnh, một "văn hoá yêu thương". Trước kia, cả các nhà khoa học lẫn xã hội hay nhầm, hay đánh đồng trình độ văn hoá với trình độ học vấn. Giờ có đỡ hơn, nhưng mà văn hoá yêu thương vẫn là câu chuyện đang được nhân gian bàn rôm rả.
Điều này, có lẽ cũng rõ rồi, chỉ xin ghi lại lời chú thích tủm tỉm của mấy ông anh nhà tớ: đã mong manh thế, dễ vỡ thế, cần nâng niu cẩn trọng thế, phải có bản lĩnh, hiểu biết mới cho chơi được. Nồi đất mà rơi vào tay... trẻ con, là hỏng bét. Điều này cũng đã được cảnh báo tràn lan khắp địa cầu. Những là trẻ con yêu đương sớm quá, hậu hoạ khó lường vì phông văn hoá chưa đâu vào đâu. Thậm chí, mấy người đã lớn về tuổi đời mà còn chưa đủ nhạy cảm trong tim, trong hồn mà trao, mà nhận khéo cũng phải đưa vào "chống chỉ định" để tránh hậu hoạ cho cả họ lẫn bạn họ. Phũ phàng tý, đừng ai bỏ tớ mà đi... Tớ thực bụng muốn tốt cho bạn bè mà.
Thế thôi, chuyện nồi đất có thế thôi KAKA à. Nhưng khi nghe chuyện, vừa cười bò, mà vừa nghĩ mãi đó em. Càng nghĩ, càng thấy đúng là tình yêu mong manh quá. Lăn lộn tìm nó, lăn lộn giữ nó, mà mỗi hoa mỗi cảnh, mà mỗi tuổi mỗi khác, mà mỗi thời cuộc mỗi khác. Khó quá là khó. Biết thế mà làm cho được cũng nổ tung cái đầu.
Kể ra, mấy ông anh ví tình yêu với cái nồi đất cũng thâm thuý phết. Nhưng cười chán, ngả nghiêng thú vị chán, lại xoay ra mà rằng: nói là nói thế chứ tình yêu đâu có hiện hữu rành rẽ thế, như không mà có, như có mà tiêu vong từ bao giờ... Có thể vào một lúc nào đó, nó được biểu lộ qua phương tiện vật chất phù hợp, nhưng bản thân nó không bao giờ là vật chất thuần tuý. Kỳ diệu là bản năng con người có thể cảm nhận, hình dung về nó, đắm chìm trong nó mà ngất ngây, mà khổ đau vần vũ, nhưng ai đó nói "chạm vào tình yêu" chắc chắn chỉ là cách nói hình tượng. Nó chắc chắn là một giá trị văn hoá thiêng liêng. Nó tồn tại vĩnh hằng trong lòng nhân loại, chỉ là hơi đỏng đảnh, chả biết bao giờ thì nó "trội" lên cho người ta nhờ... Háo hức cỡ nào thì nó cũng vẫn chảnh như thế, vô số lần nó giả đò gây xao xuyến, mà rồi lại nhạt hoe.... Khổ nhất là đã túm nó trong tay mà lại lỡ tuột vì đâu đó nó thò ra cái chéo áo sặc sỡ, lại tưởng đó mới là cái nồi đất cuộc đời.... Thế là đập tan cái nồi đang nấu, túm cái vành nồi mới mà kéo tới bổ chửng... Miễn bàn.
Thời thị trường, đây đó người ta thắc thỏm sợ tình yêu chân tình rồi cũng hiếm như nồi đất gia bảo. Của đáng tội, giờ kiếm cho ra cái nồi đất như ý quả là khó như thể tìm kim trong đống rơm. Nhưng có tâm ắt thấy. Bền gan nào. Tin đi, là giá trị văn hoá, có hiếm hoi thì vẫn quý, đến khi nó quý hơn châu báu. Mình chả tin trên đời không có tình yêu mộc mạc, chân thành. Trải lòng ra mà cảm nhận nào bạn!
Hy vọng bạn không nản chí trước cảnh trong tiệm cơm người ta vung tay đập chát chát, bốp bốp mấy cái niêu mỏng quẹt để lấy miếng cơm nấu nồi điện, nấu bếp gaz, lén bỏ vào hồn nồi đất mà nướng cho có hơi cháy. Đám nồi đó làm bằng dây chuyền công nghệ, hàng chợ mà. Dám chắc hễ là cơm nấu thật trong nồi Thạch Sanh, nồi Thánh Gióng chả người nào nhẫn tâm thế được. Hàng thật vẫn đang được nắn nót đâu đó. Bạn có tâm ắt có duyên tìm thấy. Có người đang nâng niu cái nồi đất chờ bạn "chạm" vào kìa.
Vung nồi đất đây! Hàng thật...Hơi méo... nhá!!!
Trả lờiXóa:)