NGÀY BÌNH THƯỜNG
Tết cơ mà, sao lại ngày bình thường....
Thế đấy, hôm nay, tớ được sống thật bình thản, như trong một ngày bình thường những năm nao... Thế là tớ cảm thấy đang bình yên như mơ...
Ngày đầu năm mới, không đủ rạo rực như ngày Mùng 1 Tết ta, nhưng nó là thời khắc đáng nhớ với cuộc đời tớ. Bước sang một nhóm tuổi mới, như người đời nói, sẽ có những điều kỳ diệu mới. Hơi hồi hộp, hơi bâng khuâng.
Năm qua, dù tớ chả thật lòng muốn, nhưng cuộc đời cuốn đi những nhịp thật sôi động... Đôi lúc, tớ như bị phân thân giữa con người xã hội đang bước phăng phăng và con người cá nhân đang muốn bỏ cái người kia mà dừng lại, mà chậm rãi tận hưởng cuộc đời tươi đẹp này. Có gì lạ đâu phải không các bạn cùng trang lứa. Tớ không mong muốn gì nhiều hơn là được làm một phụ nữ đúng nghĩa. Tới mức, trong khi xã hội cứ phập phù cháy cái ngọn lửa "bình đẳng giới" theo cách "ông sao, bà vậy" thì tớ lại ngẫm về "bình đẳng giới" theo cách riêng của mình: "bình đẳng giới là hai giới cùng hỗ trợ, chia sẻ để mỗi giới làm trọn thiên chức của mình trong tình cảm thiêng liêng và ấm áp".
May mắn là từ khi thành lập câu lạc bộ "nồi xoong" ở khu E Thanh Xuân Bắc này, dù chẳng thành văn tự như cái công ước Xê-đo mà xã hội đang trầy trật thực hiện kia, nhà tớ nó cứ như tự khuôn rồi. Thế là, vất vả mà tưng bừng. Sẻ chia, hợp tác và đôi khi cũng lộn xộn. Báo cáo tổng kết sẽ được trình làng trong một ngày không xa lắm. Định kỳ mà. Quen thói, nên trong hôm nay, sự sẻ chia vẫn diễn ra êm ả... đúng một ngày bình thường...
Bình thường thôi, nên ông Trời không cáu giận gì, nắng ấm hiếm có đã rực sáng Hà Nội từ tinh mơ. Muốn biết thêm thông tin thời sự về niềm hân hoan này, các bạn có thể xem thêm tin trên blog Ngân Hà (Qcòm), Mưa Mùa Hạ (chả nhớ Blast hay Qc, hay Bcòm)... Cái đứa hãi màu không gian và thời gian xám xịt là tớ vớ được món quà đầu năm của Trời, thấy như trúng sổ số, lòng tưng tưng đáng kể, ra chợ mua bay bay, quên cả thú mặc cả... Đúng là khi "phát triển bốc bay" quá có lẽ cũng không có lợi cho "nền kinh tế".
Rồi về đến nhà, lại bình thường thôi, người đàn bà lâu nay biếng việc chế biến nêm nếm lại thấy ngùn ngụt thú nữ công gia chánh, dù chỉ là chăm chút nồi cá giếc kho riềng, bát canh cải cúc thịt băm. Lòng còn đánh nhịp tới tận ... 27 Tết ta. Nghĩ đến cái hẹn với bạn bè trong cơ quan, bày đặt lá dong xanh, gạo nếp cái, đỗ xanh, thịt lợn... gói nồi bánh chưng cho lũ nhóc 4-5 nhà biết cái không khí Tết xưa... Chà chà. Chả nhớ đứa nào nảy sáng kiến trong bữa tất niên hôm qua nữa. Nhớ Tết quá. Nhớ Tết nhà Mẹ tớ xưa quá. Lại hì hụi nào các con trai, con gái ơi. Các con sẽ tha hồ mà gói bánh hình thoi, tha hồ trở lên trở xuống cho bục hết ra. Hồi đó, tớ gói cái bánh đầu tiên cũng toé loe. Thế mà ăn sướng điên.
Ngày bình thường, từ ngay giao thừa đã hân hoan vì nói được chuyện với em gái tận phương xa. Như thể em ở cạnh chị trong ngày này. Bình thường.... Bình thường mà. Bình thường thì em phải được gần chị chứ nhỉ. Người ta nói "chị em gái như trái cau non...", cứ lúc lỉu gần nhau mà no tròn viên mãn.
Ngày bình thường, lâu quá thấy ông anh họ tới nhà thăm em gái. Hai anh em tớ bằng tuổi, con chú con bác, thế mà ông anh cứ chững chạc, chững chạc. Lâu lâu, tớ đâm ra ăn vạ anh cũng khoái. Ngày ông anh đưa tới nhà chị dâu để coi mắt, mình còn ngốc... Tại ông anh yêu sớm làm gì... Ngốc nhỉ, lừa lừa, đúng đến cổng thì làm quả ngả đầu vào vai ông anh. Vào nhà, mãi chả thấy bà chị ra tiếp. Ông anh được nháy vào nhà trong để giải toả bà chị. Cái con ma nghịch nó phá ông anh, nó âm thầm sướng. Giờ thì kiếu rồi. Chị tớ thân với tớ lắm. Mỗi khi ông anh có tật, có tội, tớ lại làm thùng nước gạo... Bận quanh năm, hôm nay anh chị tới chơi, thấy ấm lòng chưa từng có. Đúng là một ngày êm đềm quá.
Ngày bình thường, con rể, con gái và các cháu hiếu thảo, có cân thịt rừng bạn tặng, muốn mở hội mời nhà ngoại xuống mời cơm đầu năm. Thế mà ông bà ngoại đi về Huế lâu ra quá. Thịt rừng ngủ yên trong ngăn đá chờ cả nhà đông đủ nhé! Thêm cu Tý Quốc An ươn người, hâm hấp sốt. Cả nhà lại loanh quanh hai bữa cơm giản dị. Bình thường mà thích quá, chả ai phải đợi bữa ai. Con trai bám papa thì mẹ được vào bếp. Mẹ được làm đúng thiên chức, như là giải xì-trét hữu hiệu vậy. Con gái lại hớn hở: "Mẹ đừng dọn cơm vội, chờ con...". Xúc động.
Giờ cu Tý đã bớt sốt nhưng còn mệt mệt. Đêm nay không biết con ngủ ngoan không. Mà không sao cả đâu con. Con sốt cũng là nét nhấn cho ngày của mẹ thêm.... bình thường mà. Biết đâu thao thức với con, mẹ lại viết được cái gì ra hồn về ngày bình thường thì sao. Lần trước, mẹ chả chơi được nguyên cái đề cương còn gì.
Một ngày bình thường thế đấy. Mong ước giản dị sẽ có nhiều ngày bình thường trong năm nữa (tất nhiên, hai con khoẻ thì mới thật vui...).
Vươn vai chào năm mới!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét