GIAI KHÔN, GIAI DẠI
Hôm qua, ngó cái blast "Chém cha hết đám đàn ông" của emParis by 9, phát hãi. Đọc nốt cái entry của em gái, tá hoả luôn. Định thần đọc thêm comment của bạn bè... Toàn thân tớ vàng khè, gan hình như bệnh nặng, hết dám ngo ngoe nhìn đời.
Mà có đúng lũ chúng đáng băm vằm không nhở. Chả dám quay lại bàn tròn nữa đâu. Nhỡ chúng nó đáng ghét thế thật thì mình làm gì với già nửa FL của mình đây. Về nhà, biết làm gì với một nửa mâm cơm kia cơ chứ. Chưa kể miếng cơm manh áo đang do một đấng mày râu đáng kính quản ở cơ quan.
Thấp thỏm, thì qua sông phải luỵ đò, khéo cứ im miệng là hơn. Sống đời cái đã. Nhưng hay nó đáng ghét thật? Đúng là lâu lâu mình cũng ghét cay. Cảm giác lâu lâu tức điên, lâu lâu quên tiệt hình như phải mình mình gặp đâu.
Nhưng em Paris by 9 hình như nói đúng. Lũ bạc bẽo.Không tin à. Ai thích đọc báo thì đọc, ai thích xem phim thì xem. Ai thích rỉ tai chửi bới các sinh vật tóc tai cũn cỡn đang dượt ngoài phố thì cứ rỉ tai. Tớ đứng đắn, tớ không thèm làm thế. Tớ nói có sách mách có chứng.
Bố nó tớ không nói làm gì. Cậy hơn mình vài tuổi, cậy có võ, cậy được mẹ vợ bênh, nói gì cũng.... cãi. Nói là nói thằng con cơ. Nứt mắt, già 2 tuổi, mà đã nảy nòi đấy.
Á, mẹ lỡ lời, mẹ xin lỗi Quốc An. Thế này, hai mẹ con mình lại nối vần đồng dao nhé: nảy gì? nảy nòi... nòi gì? nòi giống... giống gì? giống ai?
Con trai thì giống ba nhỉ. Giống hẳn hoi. Hèn gì. Mẹ đẻ con ra, bú mớm cho con, con khôn lên tý mà đã không cho mẹ ru ngủ. Thực ra con khôn thôi hay... quá khôn?
Chắc quá khôn rồi. Tay ba vững chãi hơn, ba không bận thức khuya như mẹ, ba lại coi con như vàng. Hừ! Cứ thế thôi, nói này khác, nhưng trông hai bố con tối nào cũng bế nhau lượn khoe ngoài đường. Thích thiên hạ bảo giống y chang mà.
Chắc quá khôn rồi, là mẹ hy vọng, vì con thương mẹ, con bám ba chặt phát tức, thì mẹ rảnh tay. Mẹ tức tý thôi (giả vờ cũng nên). Con bám ba khắp nơi. Thấy mặt là bám. Còn gọi ba là "Mẹ Chiên ơi". Khá quá nhỉ. Trông ba hớn hở lại còn giả vờ càu nhàu kìa. Của đáng tội, cứ có ba ở nhà mẹ khỏi lo bột, cháo, cơm của con. Nói chung khỏi lo con. Thì có muốn lo cũng không được. Nó hất tay mẹ ra. Quá hay. Ông bố kia, đừng có cáu, giỏ nhà anh anh phải chịu chứ. Nó mang họ mẹ đâu.
Nói thế, cũng hơi ấm ức. Bảo thu phục đàn ông qua cái dạ dày, mẹ đã làm tốt đấy chứ. Nuôi sữa mẹ toàn tập 6 tháng, chuẩn nhé. Lại cháo lao mãi đến giờ. Thế mà con trai...
Thế mà con trai, hồi trước thì bám chặt bác giúp việc. Kể cũng vì bác yêu con quá, chăm đến nơi đến chốn. Đến mức nửa đêm nó còn khóc tìm bác. Mẹ đùa: chị "cướp" con em. Bác cười hả hê. Giờ lâu lâu gọi điện là y như rằng nóng ruột tưởng củ khoai của bác có chuyện gì. Giờ lại hất tay mẹ ra. Bạc thế chứ. Bạc nhỉ, hay là thương mẹ mà tha cho mẹ đấy?
Thế mà con trai, yêu quá cơ, dạo này nói năng đủ thứ, chỉ chưa rõ thôi chứ không ngọng vần nào. Còn ra cửa ngó sang hàng xóm, buôn nguyên 15 phút như thật. Bác Bình sướng, khoe tung xóm. Mỗi tội, hỏi nó có yêu mẹ không, gặng đến 4-5 lần, nó cứ trề môi ra: Kh...ô...ô...ông. May mẹ còn thấy mắt nó lấp lánh trêu mẹ, chứ không thì mẹ vỡ tim mất. Có mỗi một người đàn ông bé bỏng mẹ yêu nhất đời đấy. Yêu vô điều kiện đấy. Hôn con suốt ngày đêm không chán đấy.
Thế mà con trai, bênh ba đã đành, bênh chị Hà An hơn bênh mẹ nhé. Hai chị em thi nhau gầm rú nếu ba mẹ ra đòn một trong hai đứa. Con gái thì: ba mẹ có biết em nhỏ lắm không (sao lúc chị tét đít em giãy lên chị không nghĩ cho mẹ nhờ?). Con trai thì cứ nước mắt lưng tròng bênh chị: Chị ơi.... chị ơi.... cáu đấy.
Cứ thế phát huy con nhé. Mẹ chả bao giờ hết yêu con đâu. Biết là con đang tuổi muốn ta đây tự quyết, nên con ưng làm ngược lời người lớn mà. Dõi trông bàn chân con đặt trên mặt đất những bước ngày càng chắc chắn, mẹ tin và khát khao con mẹ lớn lên thành người đàn ông thật vững chãi và đằm thắm, làm chỗ dựa cho tương lai của mẹ, của chị chứ. Con này. Chả nói khôn hay nói dại được mà dạy con. Trái tim con sẽ mách bảo con phải làm gì để vừa thành công, vừa thành nhân. Thời đại của con sẽ khác lắm lắm với hôm nay mà.
Mẹ mong tâm hồn con được như dòng sông trong những câu thơ này này:
Ôi những dòng sông cuồng nhiệt
Khát khao những miền chưa biếtÔi những dòng sông chảy xiết
Cuốn tung những bãi những bờÔi những dòng sông
Mênh mông sóng hiền
Phù sa trầm vật vã...Ôi những dòng sông
Mát lành xứ sở
Bồng bềnh hò lơ thương nhớÔi những bến bờ
Đã qua
Chưa tới
Có bao giờ ngóng đợi
Cháy lòng sôngÔi những dòng sông
Dấu nước mắt Mặt Trời
Dấu sâu lắng Mặt Trăng
Cuốn nhịp sinh sôi vươn về biển cảÔi những dòng sông...
Ôi đàn ông...
Bài thơ này đặt tên làÔI ĐÀN ÔNG nhé.
Thì thế đấy các bà bạn ơi, Paris by 9 ơi, đàn ông, trăm cung ngàn nốt, ai biết đâu mà lần. Mà biết rùi thì ra thế nào nhỉ. Lại ngán à. Kệ đi.
Chỉ biết, cũng ba chữ ÔI ĐÀN ÔNG, mà khi tức tối, ta gầm lên, khi thấy xao xuyến quá, hạnh phúc quá lại dịu dàng thánh thót.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét