Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2008

Xuân phơi phới mà lòng người rắc rối...

CÁI NỌ CHỬI CÁI KIA

Nghĩ một lúc, tìm cái đầu đề tử tế cho có hứng viết. Thế mà cái tên này nó chạy ra. Nhưng thừa nhận, nó hợp với cảm giác lủng củng vớ được sáng nay.

Sáng ra, quen mắt ngày nghỉ, ngủ đẫy, may kịp nấu nướng, cho Quốc An ăn, rồi mẹ con bế thốc nhau đến Bảo tàng Hồ Chí Minh để tham gia cái gọi là "NGÀY HỘI MÙA XUÂN".

Rõ là ... Thì cũng thông cảm cho hãng Abbott với sữa Pedi... Chả thèm viết hết tên nữa. Dở hơi mà quảng cáo thuê không mất tiền. Đã thề không bao giờ để blog này thành trung tâm thương mại mà. Là thông cảm cho họ phải giật cái tít cuộc truyền thông về sữa nó gợi mở thế thì mới hút được rồng rắn lên mây người đến thế kia. Lại cũng phải cám ơn em Linh nào mình chả biết mặt, hai năm nay cứ đều đặn năm đôi ba đợt tha thiết, thánh thót mời chị tới ngày hội này kia. Cũng là bán sữa tuốt. Thì em ạ, em thông cảm ngược lại cho chị nhé. Chị trót dính líu tý truyền thông, thế là cái gặt hái cho mình chính là: kỳ thị quảng cáo. Nhưng vẫn đi chơi với em chứ, đi cho biết có gì mới để lúc nào còn chế biến kiếm tý cơm... chứ sữa này con nhà chị nó uống, nó khủng bố túi mẹ nó cả hai năm nay rồi.

Cơ mà cái này, chả nhẽ trách em, thì em cũng muốn tốt cho mọi người mà. Thú thực, nghe bài diễn thuyết kể cũng ngắn gọn, vừa tầm ghi nhận của mấy bà bế lũ giặc con đang tuổi chạy mà phải ngồi một chỗ tới già nửa tiếng.... cơ cực, ồn ào như chợ... Nhưng mà nghe một lúc, hết còn muốn Tết.

Những là Tết thì lơ đãng cái con sa vào bệnh biếng ăn ngay, những là vớ vẩn nó suy dinh dưỡng, những là nó mà cứ phải chạy theo thời gian biểu lễ lạt của bố mẹ, nó sốc, nó lại.... biếng ăn.... Nói chung, nó biếng ăn vì Tết, bố mẹ liệu mà duy trì thời gian biểu bình thường. Giao thừa thức gần sáng mới ngủ thì cũng hãy nhớ, đúng 7h30 sáng phải dựng con dậy để cho nó ăn.... đúng giờ. Đi đâu chơi, năm mới thì năm mới, nhớ mang theo cháo, gạo, bột, thức ăn tươi sống .... để xin tý lộc đốt lửa nhà người ta mà... cho con ăn đủ 4 nhóm thực phẩm. Gắng sáng mùng 1 dậy mà chế biến cho tươi, thì con cả năm mới tươi tắn.Zời ơi! Nghe mà lạnh gáy. Ôm con trong tay mà lòng ngay ngáy.Thế mà gọi là NGHỈ TẾT à? Vốn đã chả khác gì VẬT NHAU CUỐI NĂM rồi.

Vâng, nhà sản xuất thấu hiểu lắm lắm vấn đề sức ép của các bậc phụ huynh. Nào, chúng ta cùng ... đi pha sữa. Mà phải đúng sữa Pe... thì mới thay được khẩu phần ăn của con, không thì hễ biếng ăn, suy dinh dưỡng, ảnh hưởng tới chỉ số IQ với EQ lâu dài các vị chịu trách nhiệm, đừng kêu ai nhé...

Sau một hồi mình hoa mắt, hoa tai, chả hiểu họ nói gì nữa. À, thấy nấu thử nồi cháo mấy thành phần gì 200 gr, 300 gr, rồi câu như nhà bác Giáp câu PW: chỉ mời đúng...3cháu /chật hội trường, lên ăn thử mỗi cháu lưng bát cháo. Như cướp cờ, mà cũng đáng thông cảm thôi, những nhà con kém ăn mà, mẹ phải thử chứ, nhỡ thần dược thì sao, tới 30 cháu được bứng lên ồn ào cả sân khấu. Rồi mông mẹ xoay ra, mông con chổng vô, gào thét con há to, há to, há to... miệng. Chưa đầu vào đâu, nghe MC thuyết minh cháo ngon, cháo bổ, cháu ăn nhanh quá.... wá... wá... Mẹ con Quốc An lủi khẩn cấp. Nhỡ ngồi tý nữa, lại cuống mà làm đơn xin cơ quan không nghỉ Tết, cầu cảm giác đúng thời gian biểu thì....

Nói chung, sau buổi sáng này, bao nhiêu nỗ lực mẹ Quốc An tự ru ngủ mình lấy sức chạy Tết ra ma rùi. Tết lại trần trụi là những ngày cuống cuồng không đáng có chạy sô với giá cả thị trường từ tiễn Ông Táo tới tận qua rằm tháng Giêng. Tết lại trần trụi với những hộc tốc thu xếp để lượn đủ vòng nội ngoại, bỏ quên hết bạn bè, bỏ quên hết những thú vui bình dị hàng ngày. Tết lại trần trụi...

Chưa xuống tinh thần, không xì - chét, vì năm nào chả chán thế. May đến Giao thừa thì được một lúc đắm mình vào không khí linh thiêng của Tết.... ngày xưa. Nhưng mà Tết ơi. Càng lúc càng hiểu sao bạn bè cứ mở mồm là: Tết, chán nhỉ, kinh nhỉ...

Cái nọ chửi cái kia. Cái băng rôn "Ngày hội mùa Xuân" nó chửi Tết, lương đang tăng nó chửi "giá" vòn vọt, háo hức mùa Xuân nó chửi nỗi u ám tuổi đuổi nhau trên tóc... Keke. Hơi bi quan nhỉ. Được rồi. Hít hơi dài, lấy sức chạy Tết nào. Kiểu gì chả phải qua cái cầu đấy để đến được mùa Xuân. Trời đất cửa quyền. Thì thôi, mẹ con ta lấy đà chạy qua Tết. Xuân thư thái thế, sẽ ngủ sập mắt vào lấy sức mà đón Hè bỏng rãy con nhé. Con nhớ tè dầm đúng lúc 7h sáng nghe không. Để mẹ còn giật mình dậy nấu cho con ăn kịp 7h30.

Trên đường về, nghĩ mấy cái phong bao rỗng được tặng, chắc để gợi không khí Xuân đuổi tới đít rồi, mẹ Quốc An giật mình, quên móc ngoặc đi đổi tiền mới lì xì... Đấy, lúc cần truyền thông để biết đổi tiền lẻ ở đâu thuận lợi, ít mất phần trăm, thì chả thấy mặt mũi nào phát tờ rơi tờ rụng. Chả gãi đúng chỗ ngứa gì cả. Cứ cào vào chỗ không ngứa, xây xước hết tâm hồn tôi rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét