Thứ Tư, 30 tháng 1, 2008

Nước rút, nước rút, chân chạy vun vút...

VÕ CÔNG GIA CHÁNH

Tết gần lắm rồi. Mà Tết rồi nhỉ. Ông Táo về Trời rồi. Tiễn ông đi trong bối cảnh ai cũng chật vật "chạy đua" với thời gian. Chả hiểu sao cứ khốn khổ thế.

Mấy ngày nay, soi mói đám blast và en try của bạn bè, thấy có vẻ chả ai háo hức, trừ những người trẻ, người ở xa mơ về đoàn viên gia đình. Tự hỏi, mình thích Tết không?

Ố, có chứ. Nhưng giá mà đừng có các thủ tục phức tạp mua mua bán bán để "ăn" Tết thì khoái. Tết với mình, khéo chỉ quan trọng nhất là bàn thờ sắp xếp xong, thứ đến là con cái có quần áo mới, tủ lạnh đủ thức ăn và các đồ dùng cơ bản. Chừng đó, có hoa mắt không? Giá cả mà hiền hoà thì không hoa mắt. Hêhê, nhưng thế thì bà con ăn rì nữa. Cả năm được có Tết làm ăn.

Thực ra Tết có một cái rất vất nhưng lại thú vị. Ấy là chuyện biếu quà Tết cho Nội, Ngoại, anh em, bà con, bạn hữu và các đấng hiền nhân theo nghĩa thực sự ấy. Đương nhiên, tính toán trong đầu cũng khá .... chi tiết và căng chứ. Quà phải có ý nghĩa và thể hiện tình cảm. Chưa kể chỉ trong ít ngày cập rập lại bố trí đi biếu cho sao để "tiếng chào cao hơn mâm cỗ". Định mỗi tối tranh thủ hứng rét tới đôi nhà, mà hoá ra, cứ đi là chỉ được 1 nhà. Khách muốn về thì chủ vẫn lưu luyến buôn tả tơi vì cả năm mới thấy mặt nó một lần. Trong cái khó có cái vui.

Nhưng cái vui hơn là không chỉ mỗi mình tớ lo chạy Tết nhà tớ. VÕ CÔNG là chỗ đó. Vui chứ, bạn hữu cả năm mất mặt vì mạnh đứa nào lo thân đứa ấy. Gần cuối năm, điện thoại tít liên tục. Mạng lưới thân mến nối ríu cả tay chân. Đang ngán ngẩm thì chỉ trong có một buổi lại xong tuốt luốt từ bánh chưng, gà, giò, mứt... Không có bạn và kể cả chị dâu cũng thân như bạn luôn, là toi nhé. Mỗi đứa lo một thứ cho cả mấy nhà. Chồng khen là khen có bạn tốt chứ mẹ mày thì ... ăn hại.

Nhưng đã luyên thuyên thì luyên thuyên cho trót. Đi lượn rét một trận về. Thèm miếng mứt gừng ăn vụng trước. Chưa có! Co ro nghĩ nhớ Tết xửa xưa. Đêm 23-24 Tết thế này là thức gần sáng làm mứt nọ mứt kia đấy. Giờ chắc chả ai còn làm nữa. Guồng xã hội đuổi người ta trối chết. Thiếu nữ thì lăn quay ra học lo thi với cử. Mẹ có rảnh đâu mà bày vẽ với con. Chợ có hết, hàng quen có hết cả.

Lại còn lá bánh chưng, cũng lo từ 23 đấy. Cúng ông Táo xong kiểu gì cũng lo sục tìm lá, phân loại lá trong lá ngoài. Đến 27 chỉ lo lựa lạt rộng bản dẻo tay về gói nữa là tươm. Giờ thì xông xênh, một cú điện bạn bè là xong. Vẫn có bánh chưng gói lấy đàng hoàng. Nhưng bạn bè phân công Tết kiểu dây chuyền hộ nhau rồi.

Còn nhà cửa, là cái giống xưa nhất đấy. Cuống cuồng dọn dẹp, quét nhà ra rác nhé. Kể cả dịch vụ có thuê thì vẫn phải lăn theo mới như ý.

Khi nãy, đến chị bạn, thấy cả bà chị lẫn cô giúp việc tay năm tay mười thái thịt, chia cá với gỉ gì gi bỏ tủ lạnh. Hỏi sao chuẩn bị sớm vậy chị. Đáp rất uể oải: Không lo từ giờ, mai ngày kia cô ấy về chị làm thế nào được. Ra mấy nhà có người giúp việc thì Tết là một nỗi ủ ê lo mất chân tay. Mình khoẻ hơn bà chị đoạn này rồi. Lo lấy thì được nghỉ là khoái.

Tết còn có mấy ngày. Một trăm thứ li ti, bao giờ đến giao thừa cũng còn vọt ra hàng tạp hoá gần nhà mua gì đó. Chả năm nào thoát. Chả hiểu tại sao Tết lại thế. Hay thế mới là Tết. Thoát đoạn xếp hàng mấy chục tiếng mua hàng Tết như thời bao cấp, lại xếp rạc chân làm bánh quy gai... Thế mà vẫn chả nhàn hơn. Ai bảo cứ có tiền vác ra chợ là xong? Hễ chồng bảo thế, chồng tự lo đi. Hìhì. Đùa thôi, dọn nhà với em! Thiếu gì thứ nặng, bưng bê cần mình đấy.

Lên dây cót đủ chưa. Mai mà còn thấy ủ ê mở mồm kêu, zờ hồn nhé tôi ơi!

Kiểu gì cũng phải kịp giao thừa!

Tết vui như.... tết!

Viết luyên thuyên phết!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét