Thứ Ba, 22 tháng 1, 2008

Xâu thời gian thành chuỗi...

TRẦM TÍCH MỖI NGÀY

Mỗi ngày đi qua trên đời
Lòng người
Trầm lắng
Những sỏi đá và ngọc châu
Đêm
Mang ra, ngắm nghía
Chả bỏ đi nổi thứ nào
Chả muốn bỏ đi thứ nào
Nặng trĩu
Lại đi sàng, đi lọc, đi lắng
Lầm lụi
Bản năng

Lại ngắm
Đến khi
Đếm chưa hết mà trời đã sáng
Mong ngả mãi về đêm

Khi hoàng hôn dịu dàng đón nhận
Lại thảng thốt
Tiếc ngày đã trôi qua
Lại đếm...
Đếm
Đến ngày vô tận ở phía trời xa.

Chuỗi châu ngọc đã qua
Ngân nga

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét