Thứ Hai, 14 tháng 1, 2008

Bồng bềnh, ấy mấy bồng bềnh...

KHÔNG LÀ ẢO VỌNG

Không nghĩ rằng trăng sẽ cháy
Không nghĩ rằng nước suối say
Không nghĩ rằng mưa sẽ ấm
Không nghĩ rằng em đến đây

Không dám nghĩ rằng hoa nở
Đúng lúc hồn ta ưu phiền
Không dám khép lòng hơn nữa
Sợ em trôi về lãng quên

Không dám mở đôi bàn tay
Nắm chặt tháng ngày ao ước
Không dám nghĩ em là nước
Hay là rượu ngất ngây say

Tự nhiên như hơi thở bay
Nụ cười em ngân thánh thót
Nắng mật óng vàng dịu ngọt
Tim ta thoáng bỗng tràn đầy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét