Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008

Mỗi nụ cười là...

MÓN QUÀ

Tớ thích được tặng quà, thích lắm. Đừng ai cười vì tự nhiên tớ xoè ra điều ấy nhé. Có ít người khác tớ thôi nhỉ? Ấy là nói thế cho màu mè. Chứ tớ chưa tìm được ai như vậy để chiêm ngưỡng.

Thậm chí với những bạn bè thân thiết đôi khi tớ buồn quá, tớ còn kéo áo, đòi tặng gì đó để tớ vui lên, dù chỉ là một sợi tóc của họ cũng được. Nhưng mà vui lắm đấy. Chị Phượng "trung niên xung phong" ở cơ quan cũ là nạn nhân gần như thường xuyên của thói này.

Có điều, những món quà tớ nhận được thực sự rất ít khi tớ dùng, chí ít là cũng ít khi dùng ngay. Ấy, đừng vội hiểu là tớ chảnh, hay tớ coi thường bè bạn... Đơn giản một điều, tớ thích cất một chỗ, lâu lâu lôi ra ngắm để cảm giác như mới tinh, như vừa được bạn quan tâm.

Điều này không phải lúc nào cũng dễ giải thích. Có khi bị hiểu lầm. Vì mọi người thường đã tặng là đặt trái tim quan tâm vào đó. Tớ thích hết thảy mọi món quà.

Thích nhất là một người bạn gái, sau nhiều năm, đến sinh nhật tớ đều tặng những bông hoa rất xưa. Bây giờ hoa đó không còn là mode như khi tớ hai mấy tuổi. Nhưng bạn tặng, tớ thấy ấm lòng, dần dà từ chỗ không chú ý nhiều loài hoa đó, tiến đến yêu nó lắm. Vì bạn ngỡ rằng tớ yêu loài hoa đó, và đến phiên tớ, lại yêu nó quá vì nó là tấm lòng của bạn, là sự chăm chút của bạn dành cho tớ bao năm nay.

Những món quà của bè bạn, của người thân, tớ tin rằng đều chứa đựng một trời yêu thương như vậy. Tớ muốn trước hết nó ở bên tớ thật lâu hơn đồ vật bình thường, vì vậy, tớ chậm dùng nó... Thậm chí, có những món, tớ để dành mãi không bao giờ dám dùng, vì sợ nó phôi pha. Thảy đều vì nâng niu chúng mà thôi.

Không phải món quà nào cũng còn mãi trong không gian quanh tớ. Nhưng nó còn nằm trong trí nhớ của tớ, trong vui buồn của tớ rất lâu. Tớ tin rằng nó còn tồn tại lâu hơn không chỉ đời sống thực của nó, mà khéo còn lâu hơn đời sống của tớ.

Hôm qua, lần đầu tiên, tớ nhận một món quà thật đặc biệt. Là những CÂU THƠ, từ một người bạn mà tớ còn chưa biết chân dung, chỉ biết đó là một người bạn rất chân thành.

Nhiều lần tớ đã tận hưởng niềm vui ngắm bè bạn nhận quà thơ của mình mà bây giờ mới biết cảm giác được nhận. Kể cũng hơi rụt cổ một tẹo khi bị người khác thấu thị. Nhưng rồi lại thấy mình sao thư thái thế chứ. Họ thấu hiểu và cảm thông chia sẻ chứ có phải làm gì mình đâu.

Xin cám ơn người bạn đã đem lại cho tớ một kỷ niệm đẹp quá, đã gửi một tia nắng làm cuộc sống của tớ vui tươi hơn.Tớ chắc còn phải phấn đấu nữa mới được như trong những vần điệu êm đềm bạn tặng. Và món quà này quả là sự động viên quý báu.

Cám ơn bạn nhé!

mỗi khi
yếu ớt, mong manh, cánh chuồn chuồn, run rẩy
là em
mỗi khi
tha thiết, dâng tràn, phủ trùm lên tất cả
là em
mỗi khi
biển dậy sóng, dồn dập, giận dỗi, xô bờ
là em
gió ơi
xin đừng thổi
mây ơi
hãy ngừng trôi
thời gian ơi
xin chầm chậm lại
xin một chút yên lành, trong tâm trạng em tôi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét