TỰ KHÚC BÊN TRỜI
Ta là giọt trầm lắng mãi trong nhau
Ao ước thế chả hiểu đời có thấu?
Phút gặp gỡ đã xót lòng ý nghĩ
Mai chia xa yếu đuối biết nhường nào
Đắm chìm vào thảng thốt khắc xôn xao
Gợn cay đắng vẩn bên lề đau đáu
Tim xao xuyến lặng dừng đôi giọt máu
Rỉ qua môi, qua mắt chát Mặt Trời
Ta sẽ là gì sau năm tháng kề môi
Là gì nữa trong vợi vời nẻo rẽ
Bấm chặt đất ngón chân dâu bể
Kiễng lửng lơ gót nhỡ Asin
Xin vững lòng, xin cứ vững niềm tin
Điều kỳ diệu mãi mãi viên ngọc biếc
Sẽ nhoi nhói nhưng không hề nuối tiếc
Buổi tiếng thơ xao động trời mây.
Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2008
Phía trước vẫn là con đường...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét