Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2008

Lỡ mê quá kiếp con người...

LỠ

Lỡ một lần ngắm sao rơi
Lung linh vương suốt một đời sắc xuân
Lỡ một chiều giữa bâng khuâng
Mấy ngàn sau vẫn lâng lâng ngõ buồn
Lỡ một khắc hé gót son
Mấy thời yêu dấu chẳng mòn lối mơ
Lỡ một đời gánh gánh thơ
Buồn vui chan chứa bao giờ cho nguôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét