Thứ Tư, 16 tháng 1, 2008

Đã qua mười mấy Xuân tình nhỉ...

CÂY, CÀNH, LÁ, HOA

Con gái học lớp 4 bỗng ra lời chắc như đinh đóng cột:

- Nhà mình đẻ bị ngược hết cả mẹ ạ.

Rõ ràng mẹ đẻ cả hai đứa đều ngôi thuận cơ mà. Sao hôm nay nó cụ non thế. Mới hôm qua, lúc đi học về, nó còn tự hào chỉ vào pa-nô cạnh đường mà khuyên mẹ "nên dừng ở hai mà nuôi dạy cho tốt", là nhà mình đúng tiêu chuẩn.

- Là sao con?

- Phải như nhà bác Thái mới hợp mẹ ơi. Anh Bờm đẻ trước, chị Bống sau. Nhà mình con và em Quốc An ngược rồi. Thế là sẽ không tốt.

- Ai bảo con thế. Tốt chứ con. Nhà bác Thái có 9 điểm, nhà mình 10 điểm. Con nói với mẹ còn gì?

- Việt Nam nói thế chứ sách sinh sản... Ấn Độ nói khác mẹ ạ.

- Con đọc à?

- Không, bạn Thư kể với con. Nhà bạn ấy đẻ đúng.

- Thế nhà mình sai thế nào hả con?

- Thì Ba là cái cây, Mẹ là cái cành, con trai là lá, con gái là hoa. Cái lá phải có trước cái hoa chứ. Nhà mình con lại có trước em Quốc An. Sai hết cả rồi. Tại... mẹ ấy.

Nghe giọng con lo lắng thương thế.

- Thế có gì không tốt đâu con? Hai chị em đều ngoan, mẹ yêu như nhau cơ mà. Con cũng yêu em phải không.

- Nhưng mà cô lại dạy, phải có lá mới quang hợp, rồi ra hoa chứ. Lá bao giờ chả ra trước hả mẹ. Con lo lắm.

Lo gì thế con. Nói sao với con đây. Bài học sức khoẻ sinh sản đầu tiên, mẹ cũng chuẩn bị để nói với con, nhưng là những chuyện khác cơ. Chuyện này thì bất ngờ quá. Rồi cũng qua. Mẹ đùa vui vài câu, con hết suy tư. Nhanh quên mới dễ thương, nhất là quên chuyện làm khó ba mẹ.

Hôm nay, lúc trầm lòng nghĩ về những năm tháng qua của gia đình bốn người chúng ta, mẹ sực nhớ câu chuyện của con gái.

Con gái đã lớn, chững chạc hơn nhiều. Nụ hoa hàm tiếu của mẹ đang nảy dần rồi. Nhìn con và bạn lớp môi hồng tươi như son lảy lót chuyện trò, yêu thế. Tóc con dài mượt. Bác Hương hàng xóm ngắm con và chẹp miệng: Nó bắt đầu phổng kìa, hèn gì mình già.

Lá mầmhé sau hoa, mà cũng vươn lên bụ bẫm rồi. Con trai đã muốn nảy cành, nảy gai hay sao mà hay cãi khiếp. Trẻ lên ba cả nhà học nói. Cái lá mầm muốn vươn về mặt trời rồi kìa. Nó "quang hợp" hết mọi lời chị nó nói. Nó nhắc theo như vẹt, rồi nó xả ra vào lúc chả ai ngờ. Cả nhà mải nghe con uốn từng âm tiết rộn ràng mà quên bữa ăn.

Nhà có bốn người. Tên đủ chứa một câu chuyện dài đấy. Ngồn ngộn những giọt vui lắng lại tới xôn xao. Xếp sắp chút nào.Đúng rồi, ngày này là ngày kỷ niệm khởi đầu dòng chảy gia đình. Kỷ niệm ngày một cái cây thân tràn đầy sức sống với những cành mỏng mảnh được đặt vào khu vườn ấm áp.

Bao nhiêu mùa Xuân rồi nhỉ? Lâu quá rồi, hay mới như vừa đó. Bấm đốt ngón tay nào mình! Lại Xuân nữa và nhiều Xuân nữa. Cành níu vào thân, vươn xa cho lá, cho hoa rộn ràng sức sống. Bao nhiêu mưa nắng nhuần nhị nữa thì kết trái ngọt? Lòng rưng rưng, hồn nao nao. Một Xuân vui lại đến trước hiên nhà kìa. Cây ơi, lá ơi, hoa ơi... Xanh tươi mãi nhé!

MỜI BẠN BÈ CÙNG NÂNG LY MỪNG GIA ĐÌNH SONG AN SANG TUỔI MỚI!

CÁM ƠN THẬT NHIỀU VỀ SỰ CHIA SẺ NIỀM VUI!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét