Thứ Tư, 23 tháng 1, 2008

Giấc mơ thần tiên...


NGÀY ALIXƠ TỈNH GIẤC

Một vài hoài nghi, một vài vướng mắc, một vài lạ lùng.

Thế là phút chung cuộc. Hoá ra không quá nặng nề. Có điều, dù chỉ là tiểu phẫu trong mơ thì kẻ mơ mộng cũng vẫn bị đau y như thật.

Giấc mơ ba tầng, bảy tầng, không phải địa ngục, chẳng phải thiên đường. Nó là xứ ảo mà Alixơ tò mò tin cẩn bước vào.

Giấc mơ là tinh hoa của khao khát kiếp người, hèn gì ngọt. Giấc mơ là tinh hoa của hệ luỵ kiếp người, hèn gì nhói chả khác nơi cõi thế.

Chỉ có điều ánh sáng của giấc mơ là ảo vọng, không thể đánh cắp hay giấu giếm mang chui ra đời thực dễ dàng. Mọi kẻ âm mưu đều thất bại theo cách nào đó.

Không có sấm chớp, không có tiếng gầm của loài thú nào cả. Những con thú hoang im ngủ dịu hiền trong khi Alixơ mơ màng dựa vào vai chúng đã dần tỉnh dậy.

Alixơ tỉnh giữa giấc mơ. À, giấc mơ cũng đang đuối dần. Nỗi nhớ mãnh liệt hơi ấm của bàn tay mẹ hiện thực làm Alixơ tỉnh hẳn. Đầu váng vất vì giấc mơ sâu.

Bình minh ngoài lề truyện cổ đã reo vui. Nắng ấm dần lên. Câu chữ lấp lánh như muôn đời vẫn thế. Cổ tích với trùng điệp mơ. Đẹp và tưởng như trong tầm tay với.

Gấp trang sách lại. Cuộc đời đón Alixơ trở về với đất đai thơm nồng mộc mạc, với mồ hôi và nước mắt mặn mòi. Alixơ ... bước đi nào, chậm rãi nào, ngày rất xôn xao. Tay thử sờ mà xem, đời thực xù xì như khúc gỗ đang sẵn sàng nhen lửa ấm.

Đêm qua dài hay ngắn nhỉ hỡi thần tiên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét