Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2008

Gà mà biết gáy, là con gà ...

TRỐNG TÍA THÂN YÊU ƠI!

Biết đằng ấy là một tay đáng mặt anh hào trong sự nghiệp làm người cha gương mẫu nhưng Mái Mơ vẫn hơi lo lắng khi lại phải rời ổ đi xa ít ngày.

Lần này mục đích kiếm mồi không được đặt lên cao.Giun dế cũng tạm đủ dự trữ cho Trống Tía rảnh tay mà chăm mái non và trống choai nhà mình.

Cơ mà Trống Tía cũng biết đấy! Mái Mơ sắp chuyển vùng đào giun nên cũng có những lưu luyến nhất định với các đồng nghiệp ở bãi cũ. Cuộc đi này là cuộc đi kỷ niệm. Cũng chỉ cách nhà có một giờ xe máy (đi với tốc độ không gây phiền hà cho bất cứ Trống giao thông nào đấy) và cuộc đi kéo dài kịch bảng là 72 tiếng.

Biết là Trống Tía đã hiểu và đầy thông cảm, Mơ xin cám ơn mình nhiều!

Cố lên nhé!

Sống cạnh nhau lâu rồi, Mơ hiểu đấy chính là biểu hiện thiết thực nhất của phẩm chất "ga lăng" và "nghĩa hiệp" ở Trống Tía. Cám ơn mình nhiều!

(Mơ lại còn nhớ cách đây mấy tuần, Tía đã hùng hồn gáy: Mơ có đi đâu cả tuần cũng chưa là cái gì! Ừ, Tía biết lượng sức mình mà, cậy biết nấu bột cho trống choai mà! Mà Tía lại là tay biết giữ chữ tín nhỉ! Thế thì đường nào chả trót gáy rồi, mình giữ chữ tín để làm gương cho thế hệ sau nhé! Hihi!)

Thân yêu

Mơ yêu cả 3 cha con!

Câu chuyện xảy ra từ trung tuần tháng 8 năm 2007. Entry này dọn về từ nhà AnAn, nhân dịp sát nhập 2 blog. Hình như đã được đăng trên Gia Đình Trẻ số 9/2007.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét