BÊN LỀ OFFLINE
Gần trưa, thấy mô bai nhảy tưng tưng trên mặt bàn. Nhấc máy, giọng è è của Chủ tịch hội thông báo họp đột xuất với nội dung rất mù mờ. Chỉ được cái thành phần thì rõ ràng, rõ là toàn dân ham lẩu vịt sấu. Hờ hững nghe và nhiệt tình nhận lời.
Suốt buổi, chả thấy bàn cái gì cụ thể. Hỏi thì: ăn đi, ăn xong nói. Bí hiểm quá. Thì nhiệt tình tiếp. Rốt cuộc cũng có đôi nhời thật, không thì chả nhẽ vì ham ăn mà nói phét là bàn họp hội à. Thông báo nội dung cuộc họp trước rồi kể chuyện khác sau: hễ đã thống nhất rồi thì chúng ta sẽ đến họp hội đúng kế hoạch. Ờ, thông báo là chúng ta cứ theo thông báo mà thông báo cho toàn dân để thực hiện đúng thông báo.... hả ông chủ tịch?
Chuyện đọng lại trong tai mình lại là bà chịTaolaotinao hôm nay thật duyên dáng trong chiếc áo vừa len, vừa dạ, vừa cốt tông, những đo đỏ lại nâu nâu, hết sức mode. Bà chị khoái chí kể câu chuyện mấy đêm mê mẩn chát với miền xa xôi nào đó. Chát xuyên mặt trời mặt trăng luôn.
Tớ viết cái entry này vì bị cả hội đồng lẩu vịt nó ép. Nó bắt tớ viết những thứ rất kinh. Nhưng tớ, không quen viết đủ thứ như lẩu. Tớ chọn vụ bà chị viết trước mà. Hình dung cuộc chát thì sinh động. Chị ấy kể với đôi mắt long lanh một niềm tự hào khó hiểu.
Đại khái, giữa đêm giữa hôm, bà chị được người nam nhi ở xa ngàn dặm kia hướng dẫn tạo "mây mưa". Hai người loay hoay sao đó mà hiệu quả rất mỹ mãn. Anh kia hết sức hả hê, lại còn so sánh với một cô nào đó, trẻ hơn bà chị nhiều. Hình như tới cả chục tuổi. Thế mà ông anh hướng dẫn hết 3 tiếng song "mây mưa" vẫn kém bà chị. Ừ. Ai chả thích đối tượng truyền đạt nhạy bén một chút. Trẻ còn thua bà chị. Bà chị khoái là phải.
Sau một hồi, bà chị hẹn sẽ hướng dẫn cho cậu chủ tịch Hội kém bà chị hơn chục tuổi đến bao giờ làm tài như bà chị mới thôi. Thấy bảo hiệu ứng mỹ mãn.
Cậu chàng chả nói chả rằng, nhưng thấy cầm ly rượu tu rất gọn, lẹ và như hạ quyết tâm tiêu diệt gọn mấy thử thách vặt kia.
Bà chị lại khoe thêm. Đấy là bàn phím nhà chị nó lởm khởm. Đang định đi mua thì bị gọi off lẩu, chứ không thì hôm qua còn hay nữa. Hẹn Chủ tịch hội SOI DA đến hôm nào bà chị có bàn phím ngon, sẽ dìu cậu bằng được.
Cả hội bỏ rơi nồi lẩu, xoay sang mô kích bà chị: bà đòi tiền bo là một bàn phím hả? Chị thanh minh khiếp quá. Nó trêu mà sao bà chị cáo già gốc sung của tôi lại cuống thế?
Cuối cùng thì tạm tin, vì bằng chứng đưa ra làm có đứa cười ngả nghiêng tý đổ bếp ga. Cái đứa đấy lại lòi ra là em gái bị ông anh xa xôi kia chê nhé. Khiếp không.
Bằng chứng cho sự nghiêm túc của bà chị là mẩu đối thoại sai văn phạm gây hậu quả nghiêm trọng mà thủ ác là bàn phím dỏm, tay lại gõ lúc mơ màng tảng sáng:
- Cám ơn anh nhiều. Em sẽ cố gắng thực hành để ngày càng hay hơn.
- Ồ. Có gì đâu. Em đừng khách khí.
- Anh ngủ ngon nhé.
Bắt đầu này, những đóng ngoặc mở ngoặc là nguyên văn bà chị kể nhé:
- Em buồn "ngu" chưa?
- Ối, em "ngu" từ lâu. Hôm nay nhờ anh khai sáng, em khôn hơn chút rồi.
- Không, là anh hỏi em buồn ngủ chưa.
- Vâng. Lần sau anh đừng đánh sai dấu thế.(Học viên xuất sắc thở phào)
- Ừ. Mai anh thay phím. Chát với em tần suất cao quá, nó nhanh hỏng lắm.
- Úi. Em "lại hôn" anh.
- Sao cơ?( Thày gì mà bản kĩnh kém, choáng à!)
- Bàn phím em cũng hỏng rồi. Em định nói, anh làm em phát sợ. Em "lạy hồn" anh!
Bà chị ơi. Mây mưa kiểu gì mà hỏng hết bàn phím thế. Để tạo mấy hiệu ứng mây mưa trên blog thì làm gì mà phải hỏi xa xôi quá thế kia. Lại cả đêm nữa. Hỏi anh Thịnhleparia cũng được mà.
Ấy. Đây là một trong số những chuyện nghe được trưa nay. Chưa thấm gì so với chuyện của em haidieugiandi, em Paris by 9 và SOI DA đâu. Tớ rảnh sẽ kể dần. Ưu tiên bà chị. Kính lão đắc thọ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét