NHỚ MỘT NỖI NHỚ
Đừng đọc kiểu anh Lại Văn Sâm: Nhớ.... Có một nỗi nhớ! Đọc kiểu đó nó sai tinh thần tớ, tớ chả biết cười hay mếu đâu.
Hôm nay là trúng Rằm tháng Chạp. Mưa dầm dề quá. Mưa Xuân đấy. Lạnh và giá buốt thế này, qua đi vài nỗi buồn nho nhỏ, một nỗi nhớ cũ lại quay về với tớ. Như kiểu mơ trong giấc mơ.
Chỉ giản dị, nhớ một giấc mơ về hoa thời sinh viên. Thời đó, Hà Nội hẹp hơn bây giờ. Tuy vậy, phương tiện đi lại chỉ là cái xe đạp, thì xem ra lặn lội từ trường Sư phạm hay từ nhà tớ là ấp Thái Hà lên phía Nhật Tân, Quảng Bá là xa xôi hơn giờ nhiều. Giấc mơ điên cuồng được ngắm vườn Đào Nhật Tân, vườn Quất Quảng An khi chúng đang vào vụ đẹp, chưa bị dân chơi tàn phá là thứ khao khát rất... xa vời. Nhất là khi cứ trúng Rằm lại luôn luôn đang thi để về nghỉ Tết.
Dan dát, ít dám kể những ý tưởng viển vông với ai, kể cả với mấy đứa bạn thân nhất, là con ngốc AT thời đó. Cứ xỉ vả mình tý. Ai bắt, giá ngày đó mạnh dạn mở miệng nói với lũ bạn thì chắc đã không tiếc đến giờ. Giờ phát hiện, té ra chúng nó còn viển vông bằng mấy mình. Chuyện này kể sau nhé.
Tiếc vì đôi ba nhẽ.
Thời đó, đào và quất không ùn ùn từ các tỉnh lân cận đổ về Hà Nội như bây giờ. Đã Đào Hà Nội, Quất Hà Nội là chỉ có ở phía Nhật Tân, Quảng Bá. Vườn tược rất mộc mạc, đất đai chưa bị chia cắt bởi các dự án khu đô thị mới hay bị dân phố vươn ra chặt bụp làm biệt thự lổn nhổn. Sau này, khi đi làm một thời gian, nhân có đợt khảo sát xã hội học, tớ được phân làm ở Nhật Tân. Không trúng mùa hoa, chỉ vào vụ tuốt lá đào. Vậy mà những chiều ra ruộng đào hỏi han người dân, thấy bát ngát đào, rất lâng lâng trong lòng. Cơn khát về vườn đào, vườn quất đúng ngày Rằm tháng Chạp càng dâng hơn bao giờ hết.
Tiếc nữa này, ngày càng bị công việc, gia đình và trăm thứ không tên nó cuốn đi. Năm nào cũng chả bố trí đúng ngày Rằm mà lên đó được. Mơ ước vẫn chỉ là mơ ước viển vông với đứa không có quyết tâm hành động. Oan gì.
Giờ đọc báo, nghe đài, nghe cả mấy đồng nghiệp nhà phía đó kể chuyện vườn đã thành phố... Đào vườn nay chết mai chết vì ngập lụt thứ nước thải gì gì đó đã gần như triệt tiêu. Nông dân chuyển sang nghề khác. Nhà nào sót lại thì cũng sáng kiến trồng đào thế, đào chậu trong vườn nhà, dễ bảo vệ trước áp lực thiên tai. Quất thì còn thưa thớt, chủ yếu đã dời lên vùng thâm canh những huyện ngoại thành xa, thậm chí là các tỉnh lân cận. Ngấm ngầm đau nhói trong lòng cho giấc mơ thời thiếu nữ đến giờ vẫn dở dang. Còn đâu vườn mơ nữa. Giấc mơ đào nụ trinh nguyên ươm mùa thắm, quất tròn căng tứ quý.... Khó lắm. Tết lại nháo nhào lựa lựa chọn chọn vài thứ khả dĩ về chưng, chứ khó mà bói ra một dáng đào, một tán quất chính tông Hà Nội. Có biết thì cũng im lặng đi cho khỏi làm người khác buồn.
Mỗi vụ mưa Xuân thế này lại mơ về giấc mơ chưa thành, và tiếc vì sự chậm lụt của mình mà chả bao giờ thành nữa. Trong giấc mơ ấy, vườn đào ngậm nụ, vườn Quất ươm ươm vàng cứ bồng bềnh dưới làn bụi mưa. Có đôi ba người bạn gái tuổi đôi mấy riu ríu lướt nhè nhẹ dưới tán đào, chậm rải gót giữa các bờ quất. Chả biết đứa như mình có được dự trong đám đó không. Ở ngay Hà Nội mà...
Rằm nữa rồi này. Sẽ làm gì nhỉ? Lại sắm tết sớm cho bớt ríu chân ríu cẳng ngày cùng tháng tận chăng? Giá có ai đi cùng tớ. Thà đứng trên đê Yên Phụ mà ngóng về phía xa cho sang năm khỏi nuối lòng.
Ở ngay Hà Nội mà nhớ về Hà Nội. Trách được ai?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét