Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2008

Cái tay mà ghét cái chân...

PHÂN THÂN

(Con người = cái ta bản năng + cái tôi xã hội)

Cái ta hoà với cái tôi
Cho thành manh áo giữa đời che thân
Cái ta cuồn cuộn phong trần
Cái tôi khuôn phép phải tuân vô hình
Tách hay với dở không đành
Tách vui - buồn chẳng còn nhân gian mà
Mới hay dưới nắng chan hoà
Bóng và hình vẫn là hoa của đời
Trong ta lắng đọng tình tôi
Trong tôi lại sáng rực ngời cái ta

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét