CÁM ƠN MÌNH NHÉ MÌNH ƠI!
“Anh mang đôi găng tay đi, khuya về lạnh đấy, nhỡ tê mỏi lại thì sao”. Chiều sậm dần, trời giá mỗi lúc một đậm. Người còn phải đi. Bữa cơm đến nơi rồi mà công việc lại bứt ra khỏi mái ấm. Xót chồng, xót mình quá. Nói nhanh, gắng quay đi cho Người khỏi nhận thấy vẻ lạ nơi đáy mắt. Chợt như không tin vào những âm thanh vừa vang lên từ năm tháng xa xưa “Cám ơn em!”. Có nỗi gì cứ nồng nàn, cứ trào dâng, mình không còn cảm giác muốn co vào vỏ ốc và ru ngủ bằng câu chữ ngọt ngào nơi văn chương nữa. Ngày bình thường hay không bình thường? Bình thường chứ… Chỉ trái tim tự nhiên ấm áp quá từ khi Người trao lời cám ơn.
Tự lục trong ký ức, sao từ lâu quá lời cám ơn chẳng thấy vang lên trong gia đình, giữa hai vợ chồng.
Mỗi ngày ta vẫn như một bản năng xã hội để trao lời cám ơn cho biết mấy mươi người gần xa. Trên đường, một lời nhắc gạt chân chống xe… xúc động cám ơn lòng tốt một lần gặp trên đời! Đi chợ, thêm cho em cây hành thơm nồi canh nhé… hân hoan cám ơn chị!
Tiếng Việt vẫn thế, từ cám ơn vẫn chừng đó nghĩa. Thế mà lâu quá, Người và ta sao để cụm từ xinh thế, ân tình thế tuột mất khỏi từ điển tình yêu. Lần đầu tiên thì nhớ. Ngày ấy mới biết nhau, lần đầu Người quan tâm, nhớ mãi… Lời cám ơn đầu tiên với e ấp tiếng lòng ngân mãi. Rồi những ngày son rỗi hai vợ chồng, chung tay chờ đứa con đầu tiên ra đời. Mắt soi mắt, tay trong tay âu yếm biết bao. Lời cám ơn cứ chan chứa trong tim, trào ra màu mắt biếc và những cái ôm bất ngờ, lãng mạn. Và ngay cả khi đó, âm thanh “anh cám ơn em… em cám ơn anh” cũng vang lên dễ dàng như hơi thở, chả có gì là vướng vướng trong cổ họng, trên đầu lưỡi cả.
Thế mà nhãng đi trong cơm áo gạo tiền. Chả nhớ lần cuối lâng lâng cám ơn nhau là từ bao giờ nữa. Nhưng có phải chỉ vì đời tất bật không nhỉ? Tất bật đến đang phi xe sấp ngửa tới cơ quan còn cám ơn được, tiền chợ như mất cắp ngẩn ngơ còn nhớ cám ơn chị hàng rau cơ mà.
Giật mình, thôi rồi, ta chủ quan rồi. Lời ông ngoại lũ trẻ dặn dò ngày se tơ kết tóc “Các con nhớ luôn phải tôn trọng nhau như ngày đầu nhé”… Phút trào dâng hạnh phúc, vâng hết… Năm tháng sẻ chia vui buồn, ấp ủ mái ấm bình yên quá. Gần gũi, thương yêu tự nhiên như hơi thở say. Đắm vào tròn đầy tưởng như chả bao giờ thay đổi. Hôm nay chợt thấy mình dường như bao lâu đã vì thân yêu quá mà quên rằng tình yêu không chỉ là sự thấu hiểu âm thầm trong cử chỉ chăm sóc lo toan mỗi ngày. Tình yêu đến khi lại được hâm nóng bằng một lời “cám ơn” nghe qua tưởng chừng khách khí.
Mà cũng không phải chỉ thân yêu quá nó làm ta quên đâu.Hình như cứ sống gần nhau đến một lúc nào đó, rất ngược đời là thấy những cử chỉ thân thiết, trân trọng lại thành như hàng “sến”. Cảm giác như nếu “cám ơn” vợ, chồng nó như thể khách khí, thậm chí e ngại (hoặc thực tế đôi khi cũng thế luôn) còn bị đối tác hiểu là “có chuyện gì mà lại lịch sự bất ngờ thế này”. Vậy là cứ im re dù lòng cũng những muốn thể hiện tình cảm ấm áp. Cứ thế trôi xuôi thôi, khi có người ngoài hay chỉ là sự có mặt của con cũng làm cho cảm giác “giữ kẽ sỹ diện” ấy nặng thêm. Từ cám ơn tưởng chừng lui về cõi riêng tư song thực chất nó bị hất bắn ra khỏi vị trí quan trọng đáng nhẽ nó phải có trong quan hệ vợ chồng.
Công bằng đi ta ơi. Ta có phần ỷ lại Người. Người có phần nào ỷ lại ta không? Từ bao giờ thế, ta xem việc Người quan tâm đỡ đần chia sẻ trong đời là nghĩa vụ của Người. Từ bao giờ thế, ta yên phận coi việc lo toan nội trợ, yêu thương chăm chút Người và con lúc nóng, lúc lạnh, lúc trái gió… là chuyện đương nhiên. Có lúc bát chén xô nhau, bực còn rằng, sao Người xem việc giúp đỡ ta chăm lo con cái lại là “món quà của Thượng đế ban cho đàn bà”. Bao lúc khác ta mòn mỏi vì những việc không tên bất tận trong bếp, ngoài sân… mà Người chỉ lặng im và lặng im. Cứ ấm ức, chồng gì mà câm như hến. Vợ bỏng tay chả biết xuýt xoa. Vợ tặng quà ngày sinh thì lại giả đò khách khí rằng vợ “vẽ chuyện”. Thế ai nằm quay úp mặt vào tường từ chập tối vì bận con, vợ quên nhắc ngày sinh năm nảo năm nao thế? Và ta, chồng nấu cơm, chọn món rau ta thích mà chồng ghét ngày ta nghén tả tơi, chỉ gắng ăn trong ánh mắt Người âu yếm, rồi nằm vật ra mặc bát đĩa rếch Người lúi húi dọn. Chồng tặng hoa ngày lễ, chỉ tủm tỉm cười, ngỡ đâu chồng ngắm thôi chồng đã hiểu rồi.
Rồi nghĩ dài ra chặng đời, không thiếu lúc ta phải tự thầm rằng Người là báu vật Trời ban cho ta, cho mẹ con ta. Nếu không có sự cởi mở của Người ủng hộ cho ta hoàn thành tốt công việc cơ quan, vươn lên bồi đắp chuyên môn. Biểu hiện thiết thực lắm chứ, không hề than vãn vì ta lắm lần đi sớm về muộn mà sao nhãng ít nhiều trách nhiệm làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Bao nhiêu chỗ lệch ấy một tay Người giúp kê lại cho bằng. Bếp lửa gia đình vững như kiềng ba chân nhờ Người vượt qua mọi lời nửa đùa nửa thật của bè bạn nam nhi rằng “lấy nhầm vợ chỉ biết cạo giấy với đi học rồi”. Điều này lẽ nào ta chỉ lúi húi cám ơn Trời mà quên cám ơn Người chứ. Tràn ngập lòng biết ơn đó mình ơi. Thế mà ngày ta bảo vệ luận văn, phút lên tiếng công khai cám ơn “bạn đời” trước mặt thầy cô, gia đình hai bên, bạn bè thì mình lại ngượng ngùng quay đi, dụi mặt vào mớ tóc tơ của con trai mà che mắt. Từ ngày đó, ta cứ nghĩ mãi về việc sao lời cám ơn chân thành lại bị nhãng quên, lại gây cho nhau những ngượng ngùng khi trao gửi.
Và biết bao phen những tế nhị trong ứng xử với nhà vợ được mình lấy tấm chân tình mà giải quyết trước cả khi ta kịp biết. Các em trong nhà xem anh rể trưởng như anh ruột. Ba mẹ vợ không hề xem con rể là khách như định kiến trên đời. Cám ơn Người vô cùng. Chính những hành vi ấy của Người là tấm gương cho ta soi, nhắc nhở ta tròn đầy tình làm con, làm dâu với nhà chồng. Cám ơn nữa vì mình đã “dạy” và đã giúp ta trọn phận làm con, làm người.
Ừ. Hiểu thật, yêu thật. Nhưng tiếc, đáng nhẽ đời đã ấm hơn, đã yêu nhau hơn nhiều vì sự cởi mở tấm lòng bằng âm thanh đằm thắm: “CÁM ƠN”. Cám ơn Anh! Cám ơn Em! Cám ơn Mình nhé Mình!
Lời cám ơn, nếu chúng ta chưa xa rời nó thì túm chặt lấy nó bạn nhé, đừng để nó bị bất kỳ điều gì làm cản trở, gượng gạo. Và nếu đã nhãng nó đi thì ta lại bắt đầu nó với chân tình sâu thẳm trong trái tim yêu thương, nâng niu bạn đời. Nó sẽ được biểu lộ muôn hình, muôn sắc tùy vào sáng kiến và hoàn cảnh cụ thể của đôi tình nhân chưa cưới, đã cưới… Nó có thể vang lên bằng tiếng nói, bằng cử chỉ không lời, bằng quà tặng bất ngờ. Nhưng bản thân nó luôn luôn là vật chứng cho sự gắn kết đầy yêu thương, tình nghĩa giữa đôi trái tim vì nhau, cùng nhau đi trọn đường đời. Rồi cứ vậy nó thành lẽ tự nhiên, thành điều tất yếu nhỉ.
Lời cám ơn, đôi khi từ ánh mắt đến trái tim rất ân cần, trầm lắng.
Lời cám ơn, đôi khi ngân nga mãi giữa trái tim, nối những trái tim.
Lời cám ơn, không khách khí, chỉ là yêu thương thốt lên thành nốt nhạc thôi.
Và lời cám ơn, là mở đầu cho long lanh những hạt ngọc mới, những cử chỉ ngập tràn sắc mới được tiếp đầythương yêu, bao bọc, chở che... vì nhau, vì mình, vì ta, vì nụ cười khanh khách như pha lê của con trẻ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét