BUỒN ƠI TỚ BẢO!
Sáng thứ 2, phóng xe đi làm. Chả sớm chả muộn. Vô cảm ra phết. Tổng kết năm rồi. Năm mới dài thòng, lo gì sớm. Mặt mũi nó làm gì buồn rười rượi thế. Giả vờ à? Không biết nữa. Chỉ là nghĩ vớ vẩn.
Dừng chỗ đèn đỏ, thấy đám hoa violét tím xanh trước mặt, nghĩ Tết đến rồi, nhớ nhà mẹ đấy mà. Ngày xưa, Mẹ toàn mua hoa này cắm Tết. Rác nhà lắm, mà mùng 1, mùng 2 lại kiêng quét. Nhưng nom mãi quen mắt, lại thích. Thế mà buồn.
- Này em, buồn gì mà buồn chảy nước thế. Thứ hai là ngày đầu tuần, chịu khó, thứ 7 anh bảo cái này...
Giật cả mình, đứa nào chớn thế? Quay sang, hai ông cụ non cười cầu thân, lạ chửa! Chả biết quen không mà cười giả cho phải lễ.
- Này, kệ xác đời đi. Em nghe anh, đánh con 99 lộn đít lộn đầu, lộn bóng, lộn phèo.Trúng chắc.
Ô hay! Ai thân nhỉ. Cười hay mếu bây giờ. Đèn đỏ lâu thế. Hoa ơi. Thiên hạ ơi. Mấy lần đứng chờ đèn đỏ thế này gặp hoạ rồi. Lần nguyên bánh xe tắc xi cướp đường chèn qua bàn chân. Lạ đời là còn nguyên bàn với ngón đấy. Lần đang bầu to chềnh bềnh, một ông cướp đường, chắc vợ ông ấy đẻ đâu đó (có thế mới hơn được đang bầu chứ). Ngã oàng ra, chân vẹo, nằm nhà dưỡng cả mẹ lẫn con. Chả bắt đền kịp. May có ông công an đỡ lên, gọi hộ chồng.
Lại nữa, tưởng còn non nước hay ho lắm sao mà trêu chị thế này:
- Anh nói thật mà, vô tư đấy. Tết nhất đến nơi, em đừng có buồn mà xui cả năm mới. Cứ oánh con đấy đi, trúng cái @ cho xem.
Hờhờ! Còn những 20 số ngược nữa mới đèn xanh. Thì cười cái. Chứ nó tranh thủ giã ít câu nữa, thiên hạ chung quanh khó hiểu, phiền. Mà vớ vẩn, gặp ma mị nó lừa cái gì thì chết. Trên người, trừ cái xe với di động cất kín mít, có mỗi cái mũ bảo hiểm là quý.
Còn 10 số. Lại cất tiếng:
- Cẩn thận nhé. Đi đường buồn thế, nguy hiểm. Em đừng cậy mũ bảo hiểm...
Quái. Thiên hạ tốt nhỉ. Vẫn chả quen gì... Không có dấu hiệu gì quen. Mà trông mặt cũng chả có vẻ gì là hào hoa công tử hay tiên ông cứu độ cả. Cũng bu dông dở cũ, dở mới thôi.
Hết số. Phi nào. Biến chứ chào quái gì. Vớ vẩn ấy mà. Thẳng biến nào, ba ngã tư nữa mới đến cơ quan. Họp đến nơi rồi, muộn sếp lại nói cho leng keng luôn đấy. Mà hôm nay phát tiền Tết, chả biết mua được mấy nả thời này, giá vàng lên đến Mặt Trăng rồi kìa. Hay lúc lĩnh vẫn giả vờ vui tý? Cho chả ai nói đùa đùa thật thật: Á, nó chê tiền, nó không sốt ruột đến sớm mà lĩnh.
Ố, sao gió lại bớt quất giá vào mặt thế này. Lại thấy tỉnh táo chứ, có gì khác đây. Ngạc nhiên với chính nó. Nó lén quay nhìn sang ngã rẽ, hút bóng hai tay chớn. Mà sao hai tay kia vô công rồi nghề à, không đi nhanh cho rồi, tà tà theo bụi hoa tím di động thế? Bà già bán chứ phải em nõn nà nào đâu?
Thế thôi, rồi phóng, hào hứng phóng, chả buồn tý nào nữa kìa. Loá một tia chớp rất dịu ngọt. Hình như chả riêng nó, hai cậu kia cũng bị hoa tím thôi miên rồi. Khéo mà thế. Tím xanh biêng biếc thế kia, cánh nào cánh nấy nhún nhảy như vũ nữ thế kia.
Hèn gì tốt vọt lên người ơi!
Lại tự vấn: Hoa làm gì ta, hoa làm gì người thế...
Xuân rồi. Lĩnh tiền Tết mua Violet thôi. Chả nhẽ đánh con đề à? Chả biết, nhỡ số đang đẹp thì sao? Lăn tăn ghê...
Tết này, con lãnh trách nhiệm biếu Mẹ lọ hoa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét