Thứ Ba, 1 tháng 1, 2008

Hoa mỗi mùa mỗi đổi, Tình nguyên sơ một đời...

TÌNH KHÚC BỐN MÙA

Kiếp người ngọt tựa giấc mơ
Đôi ta tơ kết vô bờ mến yêu
Thương cho đá núi phải xiêu
Thương cho suối phải đổ liều về sông
Thương cho Đông ửng má hồng
Cho Xuân bỏng cháy, Hạ nồng lửa hoa
Cho Thu say biếc hoa cà
Bõ công ông Tạo sinh ta giữa đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét