Thứ Hai, 21 tháng 1, 2008

Hương mùa gió bấc...

ĐẠI HÀN

Rét và giá đến thế mà vẫn còn được báo, chiều nay gió mới về. Ẩm thấp, nhớp nhúa khắp đường, khắp trời. Cảm giác rất khó cười. Những ngày này tệ nhất mùa đông chưa nhỉ. Thử gặng nghĩ, lúc này, mình muốn gì?

Muốn ư, cuộc đời như một dòng sông, cứ trôi thế, níu vào chỗ này, chỗ nọ cho có mốc, cho đỡ buồn tẻ. Ừ, cũng nghĩ, sống có mỗi một lần. Lỡ hoài cũng tiếc. Thế là gắng yêu tất cả những gì đã qua, đang đến, sẽ đến. Lắm lúc bàng quan ra phết. Có ai nói rằng ta sống trong đời quá thờ ơ, thì những người khác nữa có tin không nhỉ?

Thề rằng, chắc đa phần khó tin. Thế mà cũng có đôi kẻ bắt trúng thóp ta. Hơi lạ, không thể chỉ tính theo tiêu chí máu mủ, nếu ta vác bệnh nghề nghiệp ra mà đo đếm. Cũng chả biết vì sao. Ở đời, khó nhỉ và kỳ lạ thế đấy.

Lắm lúc phân thân ra, để cái "ta" và cái "tôi" nghiêng ngó nhau, kẻ nào đó trung dung đứng giữa phì cười. Ngó cái ta cười khẩy cái tôi kìa. Và cái tôi, lừ lừ tiến. Và cái ta, đứng lại mà không yên, vì cái tôi nó cứ thế kia, mệt ghê. Bóng và hình, hình và bóng. Cặp đó tách được đâu. Chả biết cái nào là tôi mọi của cái nào. Chỉ biết chúng mày cứ chả mấy khi để ta yên. Của nợ.

Giá quá, rét quá. Con mèo lười này cứ phải ngọ ngoạy, cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Ngừng lại là thấy cái giá nó len từ từ mà rất đểu giả vào từng thớ thịt. Ngừng lại là thấy mình lại u ám. Trời với chả đất! Chỉ được cái chơi khăm tôi thôi!

Muốn gì nhỉ? Sau một ngày, làm đủ thứ để thử vực cái cảm xúc uể oải lên. Thế mà rốt cuộc, vẫn đang nghĩ muốn gì.

Muốn gì? Thử đặt ta giữa tam giác Thiên - Địa - Nhân... Thì ta là người, ta muốn niềm vui, muốn ấm áp, sự thuận hoà với mọi bề vũ trụ, nhân thế.

Này chị, này chị ơi, bán cho em mớ mùi già nào. Vâng, em lấy mớ to ấy, cả chục nắm đi chị. Vâng, em tắm đến Tết... Vâng, chị ạ, cứ bán thôi. Chả nhẽ em kể được với chị... Chắc em đang muốn có một nồi nước lá mùi thật đặc, thật ngát, thật nóng. Muốn nó xông đến từng ngõ ngách căn hộ, từng ngóc ngách tâm hồn em. Đuổi hết những vân vi này đi, tẩy hết nhớp nhúa đất trời, tắm một lần này, rồi đến tất niên lần nữa... Chắc em đang muốn thế chị ạ. Chắc em đang muốn hơi mùi già gọi Tất niên, gọi Giao thừa, gọi Xuân về nhanh hơn để lòng em, lòng người, lòng nhân thế rộn ràng hơn mà bơi tiếp trong dòng sông cuộc đời.

Đừng ai nói với tôi ĐẠI HÀN đang đến nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét