Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Làm sao tải được mênh mông kiếp người
(Thơ Langhienxuan)
.
KHÚC BỐN MÙA
Tứ bình một dải liên hoàn
Âm thầm những nợ chứa chan kiếp người
Giọt vui bù giọt khuyết vời
Nụ cười dâu bể cho vơi cơ hàn
Ngửa tay khoe với ngút ngàn
Gửi câu yêu dấu muôn vàn thinh không
Vọng về trầm ấm mênh mông
Giao hoà trời đất, mình không tủi hờn.
Comments
(5 total) Post a CommentGửi câu yêu dấu muôn vàn thinh không
Trăm năm có cũng như không
Hơn nhau chỉ một tám lòng mà thôi...
Wednesday January 16, 2008 - 09:15pm (EST) Remove Comment
Hơn nhau chỉ một tám lòng mà thôi...
Lòng kia mới thật tinh khôi
Yêu kia gửi giấu cho người nơi nao
Tình kia mới thật là đời
Làm sao ngăn được mênh mông mặn nồng (có nghĩ là nước biển ấy mà... hehe...
Thursday January 17, 2008 - 10:14am (ICT) Remove Comment
Bốn mùa cứ mãi đi rong
Đến khi ngoảnh lại thì tong kiếp người
Giao hòa trời đất, đất trời
Tủi hờn chi nữa, khi đời bể dâu.
Thursday January 17, 2008 - 11:14am (ICT) Remove Comment
Trời đất bốn mùa
Chuyển giao tuần tự
Em hết xuân thì
Đến hồi xuân chín
Rồi xuân tái lai
Chẳng thấy đông sang
Không có hạ vàng
Chỉ ngày rụng lá
Em về với mẹ (đất). hehe
Thursday January 17, 2008 - 11:28am (ICT) Remove Comment
Vọng về trầm ấm mênh mông
Giao hoà trời đất, mình không tủi hờn.
...
Buồn vui chẳng kể nguồn cơn
Bốn mùa ru khúc giang sơn tự tuần
Kiếp con người những gian truân
Qua muôn cay đắng tới phần hiển vinh
Friday January 18, 2008 - 10:40am (ICT) Remove Comment