Thứ Tư, 16 tháng 1, 2008

Chị em gái như trái cau non...

CHỊ VÀ EM

Cách nhau vời vợi không gian. Chát, điện thoại, blog.... như ma tuý cho qua cơn nhớ thôi. Lừa mị rằng thế giới phẳng tênh cho có vẻ tiện nghi... mà mỗi lần gặp một lần nao lòng. Hỏi tíu tít về đủ thứ chả đâu vào với đâu. Cuộc sống hàng ngày cứ kém cập nhật dần. Xót lòng vì dù thế, chả rời nhau trong tâm được. Thì máu chảy ruột mềm.

Cơm áo gạo tiền cuốn đi thì thôi. Lỡ rảnh rang khi lên giường dỗ giấc, lỡ chạm ngày lễ tết, ruột muốn đứt. Mỗi giây phút phải xa nhau vì những lý do nào đó, tưởng lớn mà.... vu vơ, sao ngẫm kỹ phi lý quá. Đáng phải được gần nhau, được lúc lỉu viên mãn cạnh nhau mà tròn căng ấm áp.

Trí nhớ tệ hay không tệ? Cái mới hôm qua thì quên tiệt. Cái xưa xửa xừa xưa thì cứ nhùng nhằng chả mờ mịt đi cho. Nhớ từ cái buổi nó ngoan giấc lắc lẻo trên vai con chị gầy. Nhớ nó nhếch nhác chụp cái ảnh gầy đét đầu tiên trong công viên với cái váy tơ Bom Bay, đáng ra màu vàng, mà lại thành đen thui, vì là ảnh đen trắng. Nhớ nó ê a bài hát lạc từ: đáng "trao cho ai lời yêu đầu" thì nó ư ử "trao cho ai lời yêu... cầu". Nhớ hai chị em cứ lệch pha đến khốn khổ: lúc đứa này mải yêu đương thì đứa kia lại đang "rảnh" và ngược lại. Cứ thương nhau mà chả làm thế nào. Đứa "rảnh" thì nằm chèo queo chờ đứa "bận" đi chơi chán về, bắt nó dỏng tai, căng mắt lên nghe tâm tư rối loạn. Chả nhẽ hy sinh cho nhau được à.

Lại nhớ cứ đùn đẩy việc nhà, việc mắc màn. Thế mà bảo tức, ngủ riêng đây... thì chả đứa nào chịu. Mắc màn xong, lên giường cãi nhau lầm bầm một lúc lại quấn vào mà rủ rỉ. Đến ngày chị chuyển hộ khẩu đi nhà ông khác, em buồn vì chị em rời nhau, mà cứ chả nói... chỉ chăm sóc chị quá là yêu thương. Làm hết, chả bắt chị nhúng tay. Hiểu, hưởng và thương em quá mà ... im lặng. Nói gì cho thấu? Chả biết những đêm đầu xa chị, em thế nào. Giờ vẫn chả hỏi.

Ngày nó đi lấy chồng. Rét như gì ấy... Nó toe toét thế, ai biết sau này đâu... Rồi quấn quít. Vì hai chị em thương nhau quá mà đâm hai rể cũng quấn nhau theo. Và đáng hai cặp này làm được những việc khó tin trên đời. Ấy vậy mà cũng vì thân nhau quá, mà không được làm. Tiếc nhỉ. Ghi nhận quyết tâm ấy làm kỷ niệm em nhỉ.

Em đi xa thế. Thấy mỗi ngày xa một ngày tiếc. Đời dài hay ngắn nhỉ. Bao giờ lại về? Tương lai đâu quá khó sắp đặt hả em. Về bên cạnh chị nào. Sẽ ổn chứ. Kiểu gì chả ổn hả em gái.

Chưa viết entry nào khó như entry này. Không phải vì quá gần gũi, vì quá thương yêu mà khó viết. Chỉ là vì nhiều điều đặc biệt quá em ạ. Đặc biệt đến hễ kể là ngậm ngùi....

Lại sắp Tết. Em chát hỏi muốn quà gì. Chả muốn gì ngoài sự bình yên cho em. Chả muốn gì... Món quà lớn nhất là sự có mặt của em lại không thể.

Và cuộc nói chuyện mới nhất, làm chị rối lòng.

Bình yên cho em là ước mơ lớn nhất! Máu thịt của chị ơi! Xa vời vợi, sao ôm được em vào lòng giờ này!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét