Thứ Ba, 22 tháng 1, 2008

Thoáng nhìn lại dấu chân ta....

THOÁNG NHÌN LẠI DẤU CHÂN TA

Em gái của chị ơi, cái entry này là viết cho hai chị em mình đấy. Và nếu nó có vượt rào chút thì vẫn là xuất phát từ những ngẫm ngợi quanh lời nhắn nhủ của em.

Sự kiện của em mấy ngày qua đã kéo chị về thực tại một cách mạnh mẽ. Dường như chỉ có lời em mới cao hơn mọi gắng sức vẫy khỏi cơn mơ của chị, đủ sức kéo chị khỏi dòng trôi bất ngờ từ hơn 6 tháng qua: "Chị ơi, cuộc sống của chị dần xa em, khác chúng em quá rồi".

Thú thực, chị hơi choáng chút, nhưng định thần, đúng là như em gọi. Như thể tiếng gọi níu con đò bồng bềnh, ham gió, ham mây nước, dần xa bến, dần xa đôi bờ cỏ cây yêu mến, gần gũi, để trôi theo dòng đầy quyến rũ.

Ngày đầu, chị chả biết thế giới bay bổng đó là cái gì sất. Nghe bảo em có blog, chị còn loay hoay đi hỏi xem có cách nào vào đọc được. M. còn phải coppy ra từng đoạn để chị đọc. Rồi đến khi tình cờ nháy vào bông cúc vàng nhỏ xíu cạnh nick chát của em, nó hiện ra.... và chị đọc say mê. Chị say sưa chìm vào thế giới của em. Khi đó hình như em viết khá lâu rồi. Chị đọc nắn nót từng dòng, từng dòng, ngắm từng giọt nước mưa trên khuôn mặt em trong tấm ảnh chờ bus. Cảm thấy em gần quá, như vừa xa chị chiều qua, hay vừa đi trước đó vài giờ thôi. Cảm thấy vời vợi không gian chả còn ý nghĩa gì cản trở.

Thế rồi xoay qua xoay lại, chị ấn vào chỗ nào đó tình cờ trên bảng chát, nó ra một cái khuôn blog trống. Lần mò ít ngày, thành blog xinh cho tụi nhóc, ava là em bế Quốc An. Post say sưa những khúc nhỏ về gia đình, chỉ nhằm giới thiệu cho dì ở xa biết chuyện nhà đang ra sao. Giờ thì blog đó vẫn còn là kỷ niệm. Lâu lâu ghé về, thấy thư thái quá. Như thể về khu vườn đầy bóng mát và riêng tư. Ấm lòng vì em vẫn cười tươi kìa.

Ít lâu sau, con người cá nhân của chị được cô bạn cổ vũ và blog đang viết này mọc ra. Với nó, chị tha hồ bay bổng gửi gắm những vần điệu tích luỹ từ thời sinh viên. Chỉ nghĩ, gửi cho khỏi thất lạc kỉ niệm. Ai biết ai ngờ, nó cứ lớn đùng đùng thành như bây giờ. Giật cả mình, thế mới biết sức mạnh con chữ nó lôi mình đi tuồn tuột. Nó mặc xác mình ngơ ngác, nó tinh ranh lôi cái máu viết lách của chị ra mà tung mà hứng. Thế là, sau mười mấy năm chả chữ nghĩa gì, mười mấy năm buông trôi thói quen trải lòng mình vào trang nhật ký, cái gì đó bùng bùng lên... Cảm giác lắm khi mình như phù thuỷ đang sắp xếp con chữ với những thanh âm riêng biệt thành một chuỗi âm thanh gợi nhắc ý nghĩa nào đó của cuộc sống tươi đẹp. Y như em mê trò ghép tranh ấy. Một trò thủ công đặc biệt mà thôi. Thế là say em ạ.

Nhưng mà nó là công nghệ thông tin, nó kết nối thế giới. Nó dần kết nối chị với cả mạng bạn bè rộng lớn. Rộng hơn mọi giấc mơ từng có của chị. Kể cũng thú vị.

Trước hết, từ giác độ nghề nghiệp, làm về truyền thông, ăn đời ở kiếp với nghiệp tìm hiểu truyền thông đại chúng mà không biết về sức bùng nổ của blog thì rõ là hụt chứ còn gì. Thế là có điểm tựa an ủi, chị vừa bước vào nó với con mắt soi mói, tìm tòi, ghi nhận đầy tỉnh táo. Nhưng mà quên mất rằng cái lý thuyết chị gắn bó khi làm việc đã nhắc tới hệ quả phụ của hệ thống vận hành. Và chị, thành viên của hệ thống, cũng nếm đủ thứ cảm giác do nó đem lại.

Ngoài thú vui chữ nghĩa, sự chia sẻ trên mạng blog lôi cuốn khủng khiếp. Blog dù được thừa nhận hay không, nó là phương tiện truyền thông có sức lan toả không thể lường trước. Mọi hiệu ứng của các loại hình truyền thông chị đã biết cũng hiện hữu ở đây, có phần còn nét hơn. Cả cái gọi là "nghiện". Ai nghiện tivi, báo in thì ở đây cũng lại có ai nghiện lăn quay blog. Đầy bạn gần bạn xa của chị hô hoán là cai sau khi ngậm ngùi mà rằng có dấu hiệu ngập ngụa vào bể blog. Ngọt ngào và the the, có khi là cay bỏng lưỡi.

Và chị, kẻ mới hôm nào khinh khỉnh ngó nhìn blog cũng hãi hùng. Công việc chưa be bét, nhưng mà ham viết quá. Dù chả viết gì bâng quơ, cái láu vặt của kẻ đứng phần mở bài đã nghĩ tới phần kết luận cũng khiến chị viết lách có tính toán này kia tẹo teo. Điều đó càng được khích lệ khi một bà chị khác, cũng ý là bước vào thế giới 360 để .... làm việc, chạm đến, hỏi han xem có thể cắp đôi bài nào đó đi phô phang trên giấy má thơm tho.

Rồi đủ thứ cuốn đi, có lúc quên xừ mất ý định ban đầu là tìm hiểu blog phục vụ công việc để đời, để sẻ chia với em gái. Bung biêng chữ nghĩa làm kẻ tự tin thế cũng mơ màng. Lý thuyết ra tro khi bè bạn chán hỏi han trên blog, rủ nhau vào quán nọ quán kia offline. Rồi hội blogger ra đời, đại hội. Kể thì chu trình truyền thông đã mở. Thực mò vào ảo, ảo lộn về đời. Thú vị và rất níu kéo. Níu kéo nhau chia sẻ giữa đời và níu áo nhau không cho rời blog. Có cô bạn blog vừa rủ đi uống nước, nói chuyện đời thực, đời mơ đã đời, lúc rẽ lại hẹn, lát gặp ở blog nhé. Mười con nghiện ma tuý thì hết mấy con cai rồi lộn lại? Hôm nào phải làm cú nghiên cứu xem tỷ lệ cai và lộn cai ở blog là thế nào!

Nói dài dòng rồi. Em ạ. Ít ngày gần đây, chị cũng thấy đuôi đuối, thấy mình mất cân bằng về tỷ lệ giữa đời sống tinh thần và đời sống thực tế. Bắt đầu ngầy ngật muốn tỉnh. Chả bỏ blog. Đôi lần đã muốn đóng vì áp lực kém riêng tư trên blog này mà rồi lại thấy như thế không thể được, vì bè bạn của chị, hết 99,9% đều sống thực và đã, đang tìm nhau ngoài đời thực, kết nối với nhau thành lưới an sinh. Chả bỏ được nhau. Blog vẫn là nơi sẻ chia nhưng với những người bạn đó, dần dà nó chỉ nặng tính biểu trưng liên kết nhiều hơn, lép vế dần so với ấm áp tay trong tay giữa đời vui buồn bề bộn. Thú vị không thể chối cãi là trừ một số bạn tiếc rằng ỷ vào tính ảo mà lơ đãng với một nền văn hoá blog có thật, dần dà họ bị tẩy chay, thì bạn đã giao thoa tinh thần nơi blog, gặp nhau ngoài đời rất nhanh thân thiết, trân trọng và dễ sẻ chia như thể quen đã ngàn năm. Cái đó hơn đứt sự rề rà của giao tiếp thực thuần tuý ngoài đời. Cái nghiện blog hiện nguyên hình là nghiện bạn blog nhé.

Blog thành cửa nhìn ra thế giới thật sự. Mỗi tội nhìn mãi ra thế là chị có phần sao nhãng bè bạn xưa. Và đúng như em nhắc, cuộc sống dạo này khác quá. Giật mình mà thừa nhận, vẫn nhớ em quá, viết về em trên blog hơi nhiều đấy, nhưng mà hai chị em ít cập nhật nhau hơn hẳn. Em nhắc, chị không tự ái, chỉ thấy xót lòng.

Em nhắc trước cho chị giật mình. Quá tốt. Nhắc chậm chút nữa bạn bè thân mến bao lâu lại xô vào trách, rồi khéo lơ đãng cả gia đình với con cái như chị bạn mới than vãn hôm qua hôm kia, rồi công việc xào xáo, thì... toi.

Em gái, em là máu là thịt, em đau thì chị đau, em thấy xa chị chừng nào, chị thảng thốt vì xa em chừng đó. Chị sẽ cân bằng được chứ, có em bên cạnh còn gì, có em đang gọi chị, đang cần chị còn gì.

Entry này không phải là cuối, nhưng nó sẽ đánh dấu một bước ngoặt của lối blogger ở chị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét