Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2008

Đùng ...! Tạch...! Đùng...! Tạch...! Đùng...! Đùng...! Đùng....

PHÁO NỔ PHÁO NANG

Đón Xuân này quá nhớ Xuân xưa. Nhớ đủ thứ. Và cái lâu nay tớ hụt hẫng mỗi lần đón Tết là PHÁO.

Thịt......... Cây

mỡ...........nêu

dưa.........tràng

hành........pháo

câu..........bánh

đối...........chưng

đỏ...........xanh

Pháo đấy, có mặt từ lâu trong Tết Việt. Âm thanh rộn ràng đón niềm vui lộc mới cuốn lòng người nao nức ngã vào Xuân.

Giờ đã mười mấy năm vắng tiếng pháo nhắc Tân Xuân. Đương nhiên, việc ngưng tục lệ dùng pháo ngày Tết trong xã hội có những lý do an ninh đáng được tính tới. Làng Bình Đà sản xuất pháo truyền thống của xứ Bắc đã qua cơn khủng hoảng. Người thợ pháo đã thích nghi với thị trường theo những hướng chuyển đổi làng nghề mới. Bà chị bán bánh cuốn cạnh cửa nhà mình nói rằng giờ chính ra làng chị ăn Tết thanh bình hơn. Xưa năm nào Tết cũng đám ma với tai nạn pháo. Bà chị mặt xinh như hoa, thế mà cũng mất ngón tay trỏ của bàn tay phải vì pháo. Trộm vía, vẫn đắt hàng bánh cuốn với bún răng bừa lắm. Tay kéo cắt bánh cứ tanh tách.

Hay dở, nhớ nhung pháo, bao nhiêu nhời nhẽ thiên hạ tuôn già chục năm rồi. Có gì cho tớ nhắc nữa đâu. Ấy thế mà cứ hễ thấy bóng hoa đào ngoài đường, thấy hơi mưa bụi lây phây, là tớ, đứa không dám đốt bất kỳ quả pháo tép nào, nói gì pháo đùng, pháo cối, lại nhớ pháo như nhớ .... thuốc lào (nghe bảo thuốc lào nhớ lắm).

Nhớ ngày học lớp 2, nài nỉ xin mẹ nắm pháo con (pháo mậu dịch bé bằng đầu đũa, có ai nhớ không?). Cuối cùng lại nài bạn Tuấn đốt hộ. Tớ chỉ khoái nghe nó nổ bép cái rồi mùi diêm sinh rất thơm, ngất ngây luôn. Bạn Tuấn khoái quá còn gì. Giờ chắc bạn Tuấn đang lo cấm con đốt pháo! Lệnh của bác Tiệm ra rồi, năm nay đốt pháo là tù luôn.

Ngày học lớp 12, cuối năm, bố bạn Long ốm, bạn nghỉ học. Cả lớp kéo tới nhà bạn thăm. Mắt trước mắt sau, mới yên chỗ, nghe trái phá nổ táng đởm luôn. Hoá ra bạn tớ, theo phong trào nghịch tặc thời đó, quấn quả pháo cối to hơn ống bơ sữa bò. Bạn ấy đốt pháo chào mừng chúng tớ đó. Hãi hùng, tức thời chả còn hứng thú với mùi pháo. Tưởng tượng bạn mình đang quấn mấy quả pháo kia mà.... hết dám nghĩ. Bao nhiêu nhà sập, cháy, người chết thời đó. Cấm cũng phải. Vì còn cho đốt thì còn người làm lậu, còn thanh thiếu niên nghịch dại.

Ngày ở nhà mẹ, Tết và pháo rất rộn ràng. Ba vì công việc hay vào Nam ra Bắc, năm nào cũng thửa pháo miền Nam ra đốt. Cực đanh, cực giòn, xác pháo rực hồng suốt ngõ. Pháo Bắc thì chỉ xanh đỏ cái vỏ, lõi là y nguyên giấy báo không nhuộm. Xác pháo Bắc không đẹp như cánh hoa đào tuôn chảy thế. Mỗi lần gió lướt qua, cuốn phớt xác pháo bay xuôi ngõ, y chang cánh đào bay bốc, trông nhớ mãi. Có điều, những quả pháo mót sau khi nổ băng chỉ có nước gói vào giấy mà đốt lại, chứ ngòi nó lại nhú giữa thân pháo, không ở đầu pháo như pháo Bắc, nên đã bị cháy cụt, chả còn đủ dài cho mấy cu em đốt lại. Hơn nữa, thuốc của nó nhồi chiến quá, đốt cầm tay thì hãi. Quả thường cũng đã như pháo đùng Bắc rồi.

Đêm giao thừa. Từ chập tối tiếng pháo lẻ của các nhóc tỳ đã mỗi lúc mỗi dày lên trong xóm. Ngồi làm cỗ giao thừa mà lòng cứ muốn nhảy lên. Là nhảy chân sáo thôi, không phải nhảy dựng ... vì năm cũ sắp cạn, năm mới đến, háo hức và xao xuyến lắm. Tay chân thoăn thoắt chạy theo thời gian, mà hồn lâng lâng vọng phía giao thừa. Còn nửa tiếng, rồi 10 phút, rồi... pháo ran, xa, gần, ran dần.... Mẹ thắp hương, ba và em trai chuẩn bị dây pháo vắt từ ban công xuống cổng nhà, em gái háo hức lăng xăng... ta, thói quen ngắm nhìn và hưởng thụ không gian mãnh liệt hơn bất kỳ lúc nào, chả làm nổi gì ra hồn, chờ... Em trai thúc: Ba ơi đốt thôi, cả xóm rồi... Ba cười rất khó tả... chờ chút nữa con... Và trước phút tống cựu nghênh tân 5 phút, nhà ta tràn ngập hương pháo, những đôi mắt thân yêu soi nhau, lại ngóng về đất trời phút giao hoà... Âm thanh rộn ràng, âm thanh náo nức đẩy lòng người thênh thang về cõi phúc. Mọi bụi trần cuốn đi theo bánh xe năm cũ. Chỉ còn yêu thương, chỉ còn chứa chan tinh hoa vĩnh phúc đang cuộn chảy. Bàn thờ tiên tổ nhang toả trầm mặc, người ở xa về cùng gia đình ta chào những ngày mới tràn đầy hy vọng... Rồi tiếng pháo vơi dần... Năm mới rồi, ra vườn, ngắt một mầm lộc, ủ vào tay, chả ước nổi điều gì. Tháng năm xôn xao quá. Và ngập tràn trong lung linh kỳ diệu của đời. Gia đình ấm những lời chúc gửi gắm tin yêu. Hương pháo nồng nàn ru giấc ngủ đầu Xuân, sâu, ấm và không hề thổn thức...

Sáng mùng Một. Ta bao giờ cũng chỉ dậy bởi tiếng pháo. Giường kê cách cổng một bức tường, ta thốc dậy khỏi giấc mơ. Tường rung vì pháo giật, khắp bốn bề mờ hơi pháo, lại ngất ngây vì hương đất trời. Pháo ơi... Bây giờ, mỗi sáng mùng Một, ngắm chồng con ngủ say sưa giấc thoải nhất năm, ta không thể quên tiếng pháo gọi mùa ấy. Chỉ muốn ào vào trời vào đất, vào yêu thương nhân gian...

Có hai giấc mơ về pháo không thành hiện thực.

Một là ngày cưới sẽ sánh vai cùng ai đó trong hương pháo. Tiếc rằng đến khi ta cưới thì lệnh cấm đã nghiêm lắm rồi. Cũng nhạc, cũng hoa.... và người sánh vai cũng rất ... Nhưng mà thiếu pháo. Hơi pháo cũng lờ mờ có vì em trai và mấy đứa bạn nổ pháo hoa Trung Quốc. Nhưng cái rộn ràng tràn ngập nơi tai, mắt, mũi và hoà cuồn cuộn trong hồn thì không có. Tất nhiên, vẫn vui và hạnh phúc. Nhưng giá có pháo...

Hai là mỗi năm mới về nhà Nội, Ngoại chúc Tết, đến cổng, chồng ta sẽ nổ vang dây pháo mừng. Những năm xưa xưa, nhìn các anh các chị nhà bác Văn hàng xóm về chúc Tết bố mẹ mà phát thèm. Ngát ngõ hương mơ. Mọi người không biết rằng điều đó đã thành một phần ký ức Tết của ta đâu nhỉ. Giờ thì chịu rồi.

Những giao thừa không pháo. Thấy bớt đi cái gì đó. Trống trải khó tả. Xuân cứ như mặc áo gấm đi đêm. Ngày xưa, pháo nổ ngay cổng. Cổng nhà nào cũng mở toang, gia đình hướng hết về tiếng pháo để gửi tiếng lòng. Nhà này thấy nhà nọ trong mờ khói pháo, chả dám qua xông đất nhau, chỉ đánh mắt hấp háy cười... Cảm giác cộng đồng chung một tiếng rền vang trời đất hân hoan. Giờ mạnh nhà nào nhà ấy coi tivi, không thì lấy gì ra làm chuẩn mà biết phút giao thừa. Ai đi xem bắn pháo hoa thì cũng hàng tiếng sau mới về. Cổng các nhà im thin thít. Thực sự là chán. Đủ thứ pháo hoa, pháo nọ pháo kia, cũng chả bù được hụt hẫng. Thế mà năm nay chỉ còn pháo hoa thôi nhé. Đẹp chứ, nhưng y như hoa hồng lai, chả có chút hương nồng nào. Thời thị trường...

Giá có ai nghiên cứu văn hoá, hỏi tớ, tớ sẽ nói toạc hết mỗi buồn này. Và tớ sẽ kiến nghị rằng các bác làm chính sách nên tính đến hồn dân tộc. Quản và cấm đôi khi nó cũng vô tình quá. Đâu là chừng mực? Mỗi chính sách ra đời, bao giờ chả có nhóm vô tình bị đẩy vào góc thiệt thòi, tổn thương bởi chính sách. Cứ hô hoán là lưới an sinh sẽ bù đắp. Nhưng còn bất cập lắm các bác ạ. Chân thành mong các bác lo từ những vòng truyền thông sao cho người ta biết ý thức cái hay cái dở mà lựa chọn hành vi. Đó là tài của nhà cầm cân đó. Các bác cứ sổ toẹt, rồi bảo tại dân nó gian... Thật lòng, làm dân thì vẫn tuân thôi, còn bao thứ ràng buộc. Mất Tết như chơi vì pháo phải vào lao lý. Nghiêm, tốt, nhưng cứng đến hỏng cả biểu trưng cộng đồng, dân tộc thì nhà em có buồn. Chắc các bác cũng buồn nhỉ.

Vẫn biết đời xuôi chảy, lớp trẻ sẽ có nhiều niềm vui mới, sẽ quen với phong tục Tết mới. Đương nhiên Tết thì ý nghĩa sum họp vẫn là hàng đầu. Nếu điều đó có tổn thương cũng vì nhiều yếu tố khác trong thời xã hội đang vặn mình ào ào thế này chứ chả riêng vì vắng pháo. Tuy vậy, tớ viết cái entry này vì tiêng tiếc nét xưa thôi.

Kiến nghị một điều đến anh Thịnhleparia: khi nào làm phim có đoạn đốt pháo (chắc xin giấy phép vất vả nhỉ), thì nhắn em tới ngửi khói chút nhé. Lâu lâu em cứ vô thức gảy diêm cho có tý mùi hương đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét