Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008

Mẹ ơi cứ ngủ, con hầu quạt đây....

GIÓ MÁT TRƯA HÈ

Hà An bốn tuổi cầm quạt nan nhiệt tình:

- Mẹ ơi! Mẹ sốt à, mẹ ngủ đi, con quạt cho.

- Con ngoan quá. Con cứ ra ngoài chơi đi, mẹ tự ngủ được mà

- Không, con quạt cho mẹ cơ.

Mẹ mệt mỏi, thiêm thiếp đi. Đêm qua cứ vật vã với cơn sốt, không ngủ đủ giấc, giờ mệt quá. Chừng một lúc sau:

- Mẹ ơi, Mẹ ngủ chưa?

-...

Lay cật lực:

- Mẹ ơi, Mẹ ngủ rồi chứ?

- Mẹ đây, con ngủ đi.

- Không, con sợ mẹ chết.

- Mẹ không chết đâu, con ngủ đi.

- Không, con quạt cho mẹ cơ.

Lúc lâu mau gì nữa, mẹ lại chợp đi. Lại thấy con gái cẩn thận quá sức:

- Mẹ ơi, Mẹ ngủ rồi chứ?

-...

- Mẹ ơi, Mẹ không chết mà, Mẹ ngủ rồi phải không?

- Mẹ ngủ rồi, con ngủ đi nhé.

- Mẹ chưa ngủ, ngủ sao lại nói. Mẹ ngủ đi, con quạt cho.

Lúc nữa:

- Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa?

-...

- Mẹ ơi, Mẹ ngủ rồi à?

- ... (Mẹ rút kinh nghiệm, nằm im cho nó khỏi trách chưa ngủ...)

Lay cật lực:

- Mẹ ơi, mẹ tự quạt đi cho mát. Con buồn ngủ rồi...

Thế là hết trưa, là mẹ hết còn buồn ngủ. Con gái sau một hồi lao động tình yêu, ngủ tít. Thương chưa kìa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét