Thứ Năm, 10 tháng 1, 2008

Thần tượng một thời và ngậm ngùi mãi mãi...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG HÁT

Tháng 9 - 2004. Ngày xứ đạo Hàm Long tiễn Ngọc Tân về với Chúa, nhà thờ xứ bát ngát thánh kinh xót xa. Ta, người ngoại đạo, lắng lòng nghe tiếng chuông nhà thờ mà sao trào dâng xa xót.

Cách hai con phố ngắn là tới nơi con người đang ngân khúc biệt ly dành cho thần tượng của ta, giọng ca nam tính nhất ta từng biết và không bao giờ thôi khát khao lắng chìm vào đó mà nhung nhớ cõi con người. Cách hai con phố thôi mà ta không cất bước. Thực ra, ta không có chỗ trong nhà thờ. Đứng ngoài lề phố lẫn trong những kẻ tò mò thì ta không muốn. Ta ngồi lặng câm bên bàn làm việc và nhớ những lời bè bạn "hàng xóm cơ quan", những cư dân xứ đạo ta quen rồi thân thiết hơn chục năm giao lưu trên hè phố. Ai cũng bồi hồi, kể cả ông anh dân phòng lúc nào cũng le le cây côn trong tay doạ mấy chị hàng rong. Vì cái tư thế chối tỷ đó nên ta ác cảm ông này khủng khiếp, dù lỡ gặp ở đâu ngoài khu Trần Xuân Soạn ông ấy thỉnh thoảng cũng cười chào tử tế.


Những em Bình, chị Dung, bạn Hà, chị Hương, em Lan, anh Thư (anh thợ may tài hoa và đào hoa này cũng ra đi bất ngờ vì một tai nạn xe cộ chẳng đáng có mất rồi), và cha con bác bơm vá xe, xe ôm đầu phố.... nhắc Ngọc Tân như người thân, người con thân thiết vô điều kiện của cộng đồng. Bên giáo họ khác bên lương hay thế nào nhỉ? Ta không rõ, nhưng cái cảm nhận, cái lây vào ta ít nhất là sự xót xa trước khắc đau lòng giã từ một ca sĩ, một con người mà mỗi giọt đớn đau, mỗi giọt hạnh phúc trong đời đều chan chứa lắng vào giọng hát. Nắng tràn dâng và gió lạnh, và mưa buốt trong hồn Ngọc Tân chan chứa thành sông, thành suối ào vào người nghe là thế đấy.


Ấn tượng đầu tiên về Ngọc Tân của ta là sự mát lành, ấm áp, tha thiết đến ngất ngây khi chạm phải nốt luyến "tiếng sáo nai" trong một "chiều mùa hè...". Rồi sự xuất hiện cùng Thanh Hoa thật kỳ diệu. Khi đó, ta hơi lẫn lộn giữa thực với mơ, cứ nghĩ hai người đó nhất định phải yêu nhau chứ. Tha thiết hoà ca thế cơ mà. Nên đến khi Ngọc Tân ra đi, trôi xuôi dòng cuốn cuộc đời, rồi bất hạnh, rồi dạt vào miến đất đầy nắng gió mà lạ xa với tâm hồn "người đàn ông hát" ấy, ta thấy trống rỗng, thấy mất mát. Không nghe nổi dù vẫn rất nhớ giọng hát Ngọc Tân trong chừng hơn năm trời. Rồi lại nghe, rồi lại cực kỳ vui sướng về sự trở lại của Ngọc Tân trên sân khấu. Lúc này ta đã đằm hơn, đã ngấm hơn những trầm luân cõi nguời, và hiểu Ngọc Tân hơn, hiểu chính ca sĩ qua phương tiện chuyển đạt là ca từ và giai điệu. Hiểu chứ, vì cũng vật liệu đấy, kết nên lẵng hoa đời nồng nàn thế chỉ có Ngọc Tân mà thôi.

Chả biết nói gì nữa. Giản dị, Ngọc Tân là một dấu ấn tâm hồn thời ta trẻ trung, thời ta trầm lắng, thời ta vui cười, thời ta đau đớn, thời ta hạnh phúc xôn xao, thời ta trống rỗng nghẹn ngào. Ngọc Tân đấy. Thế là người cứ mãi mãi trung niên, mãi mãi chan chứa ở quãng đời đẹp nhất của "người đàn ông hát".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét