Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2008

Dẫu bình lặng giữa đời, như một nhành hoa cỏ...

HOA CẢI CÚC

Vào những ngày lòng trầm lặng quá, ta muốn trên bàn có một bình hoa. Và đó phải là một bình hoa đồng nội, tốt nhất là hoa cải cúc.

Chả hiểu sao ta thích đúng loại hoa này. Thích từ khi còn học cấp hai. Thích từ khi trong mảnh vườn nhà Mẹ ở ấp Thái Hà, cứ mỗi tháng 3 dương lịch lại lác đác những đóa hoa khờ dại tản mác đây đó, dưới tán táo lai trĩu quả ngọt, dưới dàn mướp đang tàn... Chả theo hàng lối gì. Đúng hơn là nằm lung tung xó xỉnh. Những hạt "may mắn", rơi đúng luống thì đã nảy mầm, đã xanh tươi, đã chui vào nồi canh từ lâu. Những đoá hoa hôm nay là quà tặng cuộc đời của hạt bị gió bạt đi... May mắn hay không may mắn? Có lẽ chả thể lý giải. Lý giải làm gì vì ta thể nào cũng lại sa đà vào triết lý vụn. Biết chắc rằng ta may mắn có chúng. Ra vườn có việc hay trốn việc, ta thích thú nhẩm chào những đoá hoa vàng pha trắng, cánh xoè đều đặn như bè bạn bí mật mà thân mến.

Bước trên đất đai ẩm ướt, hái rau hay làm gì đó, cảm giác bên cạnh có bạn bè rung rinh, lúng liếng sương, căng tràn sức sống mà lại dịu dàng dưới mưa xuân, lòng ta như trẩy hội về miền xa thẳm trong veo nào đó.

Ngày đó ta thật trẻ. Trẻ và luôn suy tư những điều kỳ ảo một chút. Nghiện Pautovxki quá mà. Rồi ta lại nghĩ mình đang may mắn như cô bé nhặt được chiếc nhẫn bằng thép trong một truyện ngắn, như cô bé nhặt được kẹo dưới những gốc cây sồi trong khu rừng gần nhà. Ta cứ tin rằng, có ai đó đã nhờ Mẹ khi gieo hạt thì hợp sức với gió mà đẩy hạt bay giạt xa, làm quà cho ta hôm nay. Y như tác giả câu chuyện đã dậy sớm và đặt kẹo dưới những gốc sồi, làm quà tặng cuộc đời cho tâm hồn cô bé... Chả bao giờ còn trong veo thế nữa. Tiếc không? Không tiếc, vì cảm giác đó vẫn vẹn nguyên khi ta nhắm mắt và nhớ mảnh vườn xưa.

Hồi cấp ba, ngày sinh nhật bạn Thiên Hương, trúng 8-3. Ta hái trong vườn ôm hoa cải cúc, rồi mua điểm thêm những bông đồng tiền đơn đỏ. Màu vàng phớt trắng làm nền cho những ông mặt trời đỏ rực. Nổi thế. Thời đó, chưa có hoa bó sang trọng giấy má như giờ. Ta mang tới nhà bạn quý, lòng hồi hộp vì không hiểu bạn có chê hoa vườn nhà không. Không ngờ bạn mình ý hợp tâm đầu quá. Bạn chọn lọ hoa sang nhất, đặt vào góc nổi nhất nhà. Mẹ bạn xuýt xoa... Ta nhút nhát nép vào một góc tiệc ngọt và cảm nhận không gian hoa cải cúc.

Thời sinh viên sư phạm mộng mơ. Mỗi sáng tinh sương, cưỡi con xe đạp Favorit cao khiếp đảm, chỉ được cái bon nhanh, lướt qua đường Láng. Đếm đủ ba khoảnh ruộng rau thơm, rau mùi, rau húng.... ven đường, xen giữa những khu dân cư chòi ra mặt phố... là tới Cầu Giấy. Sáng nào chả ham ngủ, mùa giá buốt mưa phùn sau Tết.... Khiếp lắm. Thế mà vút cỡ nào, qua ba ruộng rau ta cũng là lượt chậm rãi. Tội mơ màng, cho chết, lát nữa chả phóng chí tử cho kịp chuông vào lớp. Rau Hà Nội mùa mưa phùn đẹp lắm, thời đó chưa tưới bậy như bây giờ.... ngon lắm. Nhưng ta chả thiết. Chậm là để ngó nghiêng mấy bạn hoa cải cúc ven đường ấy. Các bạn này may mắn hơn bạn vườn ta. Khoảnh này, khoảnh nọ xen trong ruộng rau, các bạn rợp trời hoa... lấy hạt giống mà. Nhưng ta yêu mấy bạn nằm trên đống mùn ủ sát đường hơn. Cũng thân phận hạt lạc rơi, lạc rụng như bạn ta ở nhà.

Rồi ra trường, rồi đi làm, rồi tham gia câu lạc bộ nồi xoong với một ông ở trên giời rơi xuống. Con cái, bận tối mắt. Tận khi Hà An 3 tuổi. Ta nghe con bạn rủ vào làng Tây Mỗ, gần sân Mỹ Đình bây giờ, phát hiện nhà nó có vườn cải cúc đơm hoa. Ngẩn tò te. Nó tưởng thèm táo chín. Nó bảo hái xả láng đi. Mẹ bạn cũng xởi lởi. Hái đi cháu. Để không nó cũng rụng. Mơ mơ tỉnh tỉnh... Chả nghĩ gì với gì, làm luôn một chét tay hoa.Vác vào nhà... Úi. Mẹ bạn hiền ghê, phá banh đám cải giống mà bác chả nói gì, chỉ cười khi rõ sự tình. Tưởng mày thèm táo... Dạ không, cháu đang kế hoạch, chưa thèm dở lại ạ. Giờ vườn nhà nó cũng tan rồi, thành phố dởm hết. Ghét cái sân Mỹ Đình. Xi măng vung bay đến đâu là hoa của ta đớn đau lùi bước tới đó. Chỗ đường Láng cũng thế. Toàn những nhà với nhà. Thị dân tí tởn bán mua. Hoa của ta bốc bay vào dĩ vãng.

Nhưng nó - bạn của ta, mãnh liệt lắm, chả tiệt hết đâu. Chỉ cần ta chịu khó 5-10 phút xe máy sang nhà bạn trong chỗ sau Đại học An ninh, lại thể nào cũng chôm được vài bông. Hết mộng mị rồi, hết còn trò học bộ phim Nga bói cánh hoa tình yêu rồi. Không rứt từng cánh thả theo gió. Bạn lâu ngày gặp, không thể phũ phàng. Chỉ lẩm nhẩm theo cánh mà bói: vui, buồn, sướng, khổ.... Chưa lần nào nhìn hoa cải cúc mà bói: có tiền, hết tiền.... dù khối lúc cũng thấy túi đuôi đuối.

Bạn của ta, bạn bước vào hồn ta ngày thơ ngây, bạn cứ ở đấy, ngày càng quý hoá, ngày càng đậm chất ngọc châu. Khi ta có nhu cầu đắm chìm hoặc tự nhiên sao đó rơi vào cõi lặng trầm, bạn lại dịu dàng ghé cánh về tim ta, hồn ta. Cám ơn bạn nhé, bạn của lòng ta. Ước nhà có mảnh đất đủ rộng, đủ ánh sáng để bạn nảy mầm, để bạn vươn lên đón tinh hoa của Mặt Trời về sưởi ấm hồn tôi.

Mỗi lần nhà ăn rau cải cúc, bạn phía Nam gọi là tần ô nhỉ, mùi rau hăng nhẹ uốn lượn chạm vào khứu giác, lại lâng lâng nhớ bạn vàng pha trắng. Này ta, tỉnh, lai tỉnh, cháy nồi gì đang nấu kìa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét