Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2008

Con sẽ là ai trong muôn vạn nẻo đời...

CON SẼ LÀM GÌ?

@ Bé Bim F1 và Hà An

Bác TT nhắn mẹ nhớ cho Hà An coibuổi trình diễn thời trang 9X của chị Bim. Mẹ chần chừ mãi. Lý do không phải không muốn con giao lưu, con vui vẻ. Chỉ là sợ con lắm. Con mà đã thích cái gì là con loay hoay đạt cho được. Như vụ đan len. Mẹ không đồng ý cho con tháo tay áo, thì chỉ mấy ngày sau, con đã gạ xong bà ngoại tháo một cái mũ len cũ để con tập đan... dải áo. Mà chị Bim thì cũng đã dùng vật liệu rất sáng tạo để làm đồ thời trang cho búp bê. Những thứ thật giản dị như lon cô ca, cuộn chỉ, vải vụn, giấy màu, hòn bi... qua trí tưởng tượng phong phú và rất có vẻ con nhà nòi đã biến thành những nàng người mẫu hồn nhiên và sinh động. Mẹ nhìn còn mê tít này.Con mà thấy, con theo liền. Nghe chừng, mẹ phải hỏi kinh nghiệm sống chung với lũ của bác TT xong thì mới dẫn con qua coi thành quả của chị Bim được. Bác ấy vừa sung sướng, vừa nháy mắt mà kể với mẹ về vụ còng lưng chạy theo quét dọn cùng chị Bim suốt ngày.

Với lại hiện nay, con cũng đang bận bịu tìm cách vác lọ pha lê của mẹ đi tới trường tập cắm hoa rồi còn gì. Chương trình lớp 6 nặng ở đâu chứ món nữ công đó, kiểu gì mẹ cũng ủng hộ con ạ. Nghe nói, mai con xin tiền đóng để tập nấu ăn nữa. Hoan nghênh! Rõ ràng hiệu quả là dạo này, con gái học về sớm đã biết cắm cơm, nấu món nọ món kia chờ mẹ. Có điều, công nhận tốn tiền điện thoại vì con vừa nấu vừa khoe. Mẹ rét cả người. Không sao, hi sinh cái nhỏ để con thành người phụ nữ thế kỷ thì mẹ cắn gãy răng cũng được.

Mẹ xem sản phẩm của chị Bim, mẹ thầm mong chị lớn lên sẽ theo nghiệp sáng tạo thời trang hay mỹ thuật gì đó. Và mẹ lại thử lục lọi trí nhớ xem lâu nay con mẹ thể hiện khiếu gì trội trội chút mà mơ màng định hướng cho con. Nghe chừng, con có hướng thích xã hội, văn vở viết kiểu ở trường thì cũng chỉ tàm tạm, nhưng đột xuất hôm nay, con tả vườn hoa nhà ông ngoại (dù chỉ là tưởng tượng) mà mẹ nghe thấy nao lòng: "những bông hồng áo đỏ lộng lẫy, hoa phăng áo đủ màu... đang cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc". Nghe mà thấy có lẽ phải cho con chơi blog thôi. Con cũng mở blog cả mấy tháng rồi mà mẹ không bày cho viết. Sợ con nghiện thì..., chưa kể còn bao thứ phức tạp. Cô Hằng Đỗ cũng có vẻ khuyến khích để con chơi. Thực ra blog là cơ hội vừa giao lưu, vừa tập viết rất hay đấy chứ. Hay là mẹ con mình làm một blog chơi chung nhé. Nhỡ đau từ blog đó, hai mẹ con cùng viết những gì cần nói với nhau thì sao nhỉ. Làm bạn như vậy hay chứ. Nếu con muốn, mình cùng chơi được không? Dù yêu con đến vô cùng rồi con cũng sẽ tự lập và sẽ có những bướng bỉnh riêng. Điều đó dễ làm ta xa nhau, buồn lắm và còn nguy hiểm nữa. Giá qua đó con và mẹ cùng sẻ chia thì tuyệt. Chà, ý con thế nào? Tập làm nhà văn nào. Tập giao lưu xã hội nhé. Cùng bước sẽ an toàn hơn phải không con yêu?

Thực ra, nghĩ định hướng nghề nghiệp cho con có lẽ hơi sớm. Mẹ mong trước hết con học tập những kiến thức cơ bản, có kỹ năng sống và rất nên học các món nữ công. Tuổi mẹ xưa cũng như con thôi, khi thích thì háo hức lắm. Nhưng thời nay, sức ép học hành của các con nặng quá, gần như không còn thời gian để phát triển những hứng thú cá nhân. Mà những hứng thú đó lại rất quan trọng đối với việc phát triển cả khả năng trí tuệ lẫn khả năng nuôi dưỡng, bộc lộ cảm xúc, với sự hình thành nhân cách con. Thời thơ ấu của mẹ, có thuận lợi hơn con vì học hành thời đó không căng đến như giờ. Mong vậy mà giúp cho con có được những thứ trên là khó lắm. Mẹ còn hơi run này.

Bim và Hà An sẽ thế nào nhỉ? Hai chị em ở hai đầu đất nước, có bao giờ được gặp nhau làm chị em không hả bác TT?

Nếu ngày đó đến, mẹ sẽ kể cho bác TT và hai con nghe chuyện Hà An tự hướng nghiệp khi học lớp 1 nhé.

Đầu tiên, Hà An thỏ thẻ:

- Mẹ ơi, lớn lên mẹ cho con làm nghề gội đầu nhé.

- Con thích nghề đó hả con? Nhưng hay nẻ tay lắm đấy. Thấy cô Mai, cô Tâm bị đau tay vì gội nhiều đầu chưa?

- Cũng được mẹ ạ. Đau một tý nhưng lại được... sơn móng tay thoải mái, màu gì cũng được.

Té ra con tôi vì bị cấm sơn móng tay mà đâm ra mơ ước được giải phóng. Ước mơ tự do này còn dâng tràn hơn nữa vào một tối mẹ chở con trên phố. Con hỏi:

- Mẹ ơi, bác quét rác kia đi làm tối có phải xin phép ai không?

- Không con ạ. Bác đi làm thì cứ đi thôi.

- Ban ngày cũng thế hả mẹ?

- Lúc nào cũng thế cả. Công việc mà.

- Hay con không làm nghề gội đầu nữa, mẹ cho con làm nghề quét rác nhé.

Ối, con à, mẹ biết con vô tư trong sáng, chưa và sẽ không bao giờ con mẹ lại có định kiến xã hội về nghề nghiệp. Nhưng mà nếu chỉ để giải phóng cá nhân, để sơn móng tay xả láng và tha hồ đi chơi không phải xin phép, thì chưa phải là cơ sở chọn nghề đúng đắn đâu con gái.

Khi nghe kể về ước mơ của Hà An, các cô chú ở cơ quan mẹ tự nhiên thảo luận rõ sôi nổi. Một phe nhăn mặt trách mẹ sao không hướng dẫn con về nghề nghiệp cho "đàng hoàng", lựa chọn nghiêm túc từ bây giờ để khỏi mất công vòng vèo phấn đấu. Ừ, xác định đúng đắn nghề nghiệp là chuyện hệ trọng suốt đời. Biết bao người chỉ vì không cân đối giữa sở trường, định hướng học hành và công việc đầu ra mà rồi long đong mãi trong cuộc đời. Cũng mong con, nhất là con gái, mai này làm công việc vừa đúng sở thích, sở trường và ổn định trong xã hội chứ, nhưng có sớm quá không nếu bẻ lái cứng rắn ước mơ của con từ bây giờ? Mấy cô khác thì ra ý kiến thoáng hơn: Chị ơi, diều bay cao vì dây lỏng chặt đúng độ đấy. Có vẻ mẹ ủng hộ quan điểm này.

Nhớ ba con kể ngày xưa ba mơ ước thành bác buôn chuyến xuôi ngược vì cả làng chỉ có con bác ấy là có những đồ chơi lạ bố mang từ đâu về. Mẹ thì ước mơ trở thành bà bán đồng nát vì bà ấy có nồi kẹo kéo đổi nhôm nhựa hỏng cho trẻ con rất hấp dẫn, chưa kể lại còn có cả đống giấy báo cũ, sách, truyện cũ đọc rất khoái. Những nghề nghiệp ấy xem ra cơ hàn và vất vả mà thật hấp dẫn trong con mắt trẻ thơ một thời. Mẹ con mình giống nhau nhỉ.

Rồi ngày nhỏ xíu, quỹ thời gian rong chơi của thế hệ ba mẹ nhiều hơn các con bây giờ, cơ hội để lăn mình vào thiên nhiên kỳ thú cũng hơn nhiều. Những trò chơi kết lá đa, lá chuối làm bát đĩa bán hàng ăn, lấy bẹ chuối làm dép xỏ ngón, lá bàng làm mũ hoàng hậu, thả thuyền giấy xuôi cống nước... đã là giấc mơ ngọt ngào nuôi dưỡng tâm hồn thơ trẻ. Ngày đó đâu có nghĩ rằng những cảm xúc đó sẽ có ngày viết thành thơ, thành văn chứ. Cũng chả nghĩ sẽ thành nhà thiết kế thời trang, nghệ nhân thủ công mỹ nghệ hay thuỷ thủ dong buồm ra khơi xa... Những cuộc chơi đó khiến bàn tay sáng tạo dần thuần thục hơn, trí sáng tạo mỗi ngày một vươn xa hơn và đặc biệt là tự tin hơn. Những phẩm chất này thật sự cần thiết cho bất kỳ vị trí nghề nghiệp tương lai nào.

Trò chơi hôm nay của con dự báo trước điều gì nhỉ? Tương lai bao giờ cũng bắt đầu tư hôm nay, nhưng các con còn cả chặng đường dài phấn đấu trước mắt. Biết bao điều bất ngờ kỳ diệu sẽ nở hoa nữa? Mỗi ngày con sẽ ước mơ, sẽ loay hoay tìm cách biến ước mơ thành hiện thực. Thả lỏng cho diều bay cao mà vẫn không đứt dây. Ba mẹ sẽ ủng hộ mọi thứ có thể để con thoả sức bay bổng, nhưng không thả con làm bung bét đâu nhé. Mỗi trò chơi đều có quy tắc, quy tắc đầu tiên là phải thoải mái nhưng không được bừa bộn, không được vì chơi mà quên học hành và làm hỏng những thứ khác trong nhà, trong xã hội và trong cuộc đời con. Chúng ta cùng chờ xem rốt cuộc con sẽ chọn nghề gì nào! Chắc còn nhiều nghề được tuyển vào giấc mơ. Chúc con chọn được công việc phù hợp nhất cả với con và với điều kiện xã hội khi đó.

Bim và Hà An ơi! Cứ vui chơi nhé con! Và mai này, hai mẹ có hai thiếu nữ xinh xắn, công dung ngôn hạnh đầy mình, thì chả có gì đáng ước ao hơn. Mà nghiệp thì nào ai biết xã hội tới đây còn bao nhiêu nghề mới ra đời phù hợp với các con hơn cả những gì đang thấy hiện nay. Các thiếu nữ ơi! Bay cao nhé! Những bước đầu tiên thật dễ thương...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét