Thứ Hai, 7 tháng 1, 2008

Chắt chiu những giọt nắng trời...

ĐỨT GÃY

Như một cuộc cưỡng duyên tàn bạo. Nó bị bứt khỏi những khao khát nghề nghiệp dịu dàng và đôi phần mơ ảo sau 5 năm mài bút trên giảng đường sư phạm. Nó được nhét vào một cơ quan lạ hoắc, ngay cái tên khi đó còn chìm khuất trong mông lung bầu trời KHXH, và nó càng chả hiểu người ta làm gì ở đó. Thì biết làm sao, thời cuộc khó khăn, cha mẹ nào chả muốn con vào chốn yên thân. Yếu đuối như nó, học cái nghề như nó, cảnh vẻ đấy, nữ tính đấy, nhưng làm sao lao vào thị trường tư nhân được. Cứ bám lấy cái biên chế..... BÁM!

Phát khóc, phát khóc thật sự chứ không phải theo nghĩa hình tượng. Thế rồi lần hồi, chả hiểu do nó dễ tính, nó dễ tuân thủ hay gì gì mà những chao chát, những thương mến của cộng đồng "tinh hoa của bùn và hoa, của nước và lửa, của đường và ký ninh" đó đã không còn là xa lạ với nó. Nó bám rễ thời gian tới hơn số ngón ... 3 bàn tay ở đó. Và rồi, dần dà, nó yêu quách cái thằng xã hội học kênh kiệu, lãng đãng mà ráo hoảnh đó lúc nào chả biết. Rồi nó ngoi ngóp theo đuổi, chả hiểu tới đây nên nhà hay nên lều nữa. Khéo chỉ dám nên cái cần câu cơm, dù nó yêu cha cà chớn đó lắm.

Nó mê không vì đấng nam nhi đó bảnh bao, mode trong xã hội bây giờ, dù điều đó có lợi cho việc nó vừa được chơi trò chơi nó thích, vừa kiếm được miếng ăn từ đó. Nó mê vì tay cao bồi đó dạy cho nó một tư duy "soi mói, lật ngang lật ngửa" xã hội thật kỳ thú, dù nó chả nhờ vậy mà khôn ngoan lên bao nhiêu, chả nhờ vậy mà răng khôn của nó mọc được, vẫn trơ lơ mấy chục cái răng từ thời niên thiếu... Nó mê vì may sao, nó không mắc phải cái bệnh nghề nghiệp như kiểu bác sĩ "ngó đâu cũng thấy vi trùng", mà chua chát thở dài, mà bàng quan thời cuộc... Nó mê vì nó vốn là dân bị nhồi nhét câu từ, mà giờ lại thấy ở miệng lưỡi tay đó thật nhiều thuật ngữ thú vị, chả khô khan hàn lâm tẹo nào. Và còn vì một ít lý do lẻ tẻ nữa, nhưng quan trọng là cái entry này nó định kể vài thuật ngữ mà nó khoái nhất. Xin lỗi vì phần kể lể bên trên mất cân đối quá.

Lần đầu tiên nghe thấy cáiDI VÉN, nó cũng choáng váng như bất kỳ ai, chả hiểu sao phàm là người Việt, lại cứ hay có cái tư duy láu cá một chút, lại cứ hay nghĩ mấy thứ lìa rìa trước... Mà đâu riêng nó, mấy bác bên Uỷ ban Dân số quốc gia, mấy quan chức đầu tỉnh Hoà Bình những năm 90 thế kỷ trước cũng chới với khi nghe cái sản vật mới khai thác của các nhà dân số học Viện Xã hội học. Giờ thì cụm từ này thành đặc sản Việt Nam rồi. Chả hiểu nếu nó rơi vào một từ điển nào đó thì người ta có chú thích hết ý nghĩa thú vị của nó không.

Nghe thoáng, cười rũ mất, tưởng tượng thô thiển nhể, di di, vén vén. Ấy vậy mà khoa học của nó nhé. Chẳng là ở lòng hồ sông Đà, khi xây dựng cái Thuỷ điện Hoà Bình to như ông Liên Xô đó, người ta di hết cư dân bao đời sống trong thung lũng vùng núi gần đó, cụ thể là từ huyện Đà Bắc của Hoà Bình tới tận giáp ranh Thanh Hoá - huyện Sông Mã.... Nó chả thạo lắm địa hình và đơn vị hành chính khu vực này, chỉ đại khái biết trong một chuyến công tác thôi. Mấy ông anh cùng đoàn, xé thành đội lẻ đi sâu vào lòng hồ, lúc ra còn cảm sốt tả tơi, voi còn đổ, đi thuyền bưu điện mấy ngày mới đến điểm làm. Chuyện là, người dân và chủ trương di cư hồi đó thế nào mà lại cứ nước lòng hồ lên tới đâu, thung lũng ngập tới đâu thì người ta chuyển chỗ ở "vén" cao dần tới đó. Và giờ nếu bạn tới vùng lòng hồ, những đỉnh núi xưa chỉ còn nhấp nhô trên mặt nước, thung lũng ngàn đời đã thành đáy nước sâu... Những người dân tộc Dao, Mường vốn ở trên vùng núi cao, gắn cùng lắm với sông với suối, thì giờ lại thạo thuyền mảng... Và vì đời sống kinh tế của họ thay đổi nên hàng loạt vấn đề xã hội nảy sinh, dân xã hội học có việc làm... Ngày lên đó quá ấn tượng và man mác buồn vì cứ di vén như vậy, đời người dân nay làm nhà, mai làm nhà, thu nhập thì chả đâu vào đâu, họ vất vả quá. Khi nó lên, họ bị Kinh hoá nặng ghê. Nhà sàn chả còn là bao. Nó được bố trí ở trong một ngôi nhà sàn ngay cửa bến xã Hiền Lương, bến đầu của lòng hồ, sáng lạnh lắm vì hơi mù nước trên sông lùa vào kẽ ván, nhưng lưu luyến những tình hiếu khách của chủ nhà quá. Chăn đệm bông lau lúc nào cũng tinh tươm hương nắng đón khách. Thoạt đầu còn tưởng nhà chủ bán vì chật một buồng chái. Hoá ra... Vậy mà gần đây nghe nói anh chị chủ nhà cũng bán ngôi nhà đó cho dân xuôi, xây nhà mái bằng mất rồi.

Những mất mát kiểu đó hiếm khi đem lại sức bật mới cho phát triển, thường gặp hơn là khiến con người sống với nó rơi vào khủng hoảng. Khủng hoảng thể hiện dưới dạng bị nghèo hoá, bị thay đổi cưỡng bức nghề nghiệp, ứng xử văn hoá, lối sống... Nó và đồng nghiệp chả biết tự bao giờ quen mồm gọi là nhữngĐỨT GÃY XÃ HỘI.

Không như DI VÉN, cụm từ thứ hai này không phải sáng tạo mới gì lắm, có lẽ đơn giản là sự chuyển nghĩa một cách có hiệu quả mà thôi. Đây đó các dịch giả có dùng cụm từ ĐOẠN TẦNG, theo hình tượng trong tháp phân tầng xã hội mỗi cá nhân, mỗi nhóm xã hội chiễm giữ những vị trí nhất định. Từ vị trí đó, họ có mạng xã hội với các quan hệ kinh tế - xã hội - văn hoá - chính trị.... của mình, và họ tồn tại. Vì lý do gì đó mang tính cá nhân, vi mô, hay do khách quan, họ khó khăn khi vận hành các quan hệ đó. Thế là ta mà bị thế ta cũng lúng túng, ta buồn, ta... Thậm chí người ta ghi nhận: ta muốn chết và lắm khi chết thành công luôn! Hẳn một cuốn mang tên TỰ TỬ, phân tích hành vi tự tử của con người với các nhóm lý do khác nhau liên quan tới đứt gãy xã hội đã xuất bản từ hơn trăm năm trước, là kết quả nghiên cứu thực nghiệm và nâng lên tầm lý thuyết của nhà xã hội học kinh điển người Pháp - Emile Durkheim.

Đời chả hàn lâm đến thế. Xã hội học nói gắn gọn là cứ lò mò xem xét xem cuộc đời này chạy theo những trục quy luật nào mà thôi. Lợi cái, vì nó có làm cái đó, nó biết "hết mưa là nắng hửng lên thôi" vốn chuyện trong tầm tay mỗi con người. Mỗi khi nó buồn, nó không chết chìm chết nổi như lúc trước. Nó nghĩ rằng buồn là tạm bợ, vui là miên man. Mỗi khi nó cảm thấy bị xa rời ánh nắng, xa rời hơi ấm con người, nó bèn la toáng lên, nó tìm bàn tay khác của bạn bè, của những người nó yêu mến, tin tưởng, nó túm chặt. Rồi với hơi ấm đó, nó lần hồi tỉnh lại, phục sinh và lại nhích, lại bước, lại lao đi trên con đường của mình với khả năng sống bất tận của con người mà nó được mẹ cha trao cho từ phút tượng hình... Thế là hết đứt, hết gãy. Khi đó, nó thấm thía nghĩa từ "đứt, gãy". Nghĩa từ đó gần gụi với nó, nói chính xác cảm giác đứng bên bờ kẽ nứt của nó. Thấy bờ bên kia đó, mà vô vọng, không biết cách gì nối cây cầu, khả năng hàn gắn thế giới của nó như teo đi, như bất lực. Hễ nói cô đơn, cô độc, tách biệt, biệt giam luôn đi nữa cũng chả thấm thía bằng.

Mà chuyện nó ăn thua gì, nó dẫu sao vẫn thuận lợi mà, hay nó lạc quan tếu nhỉ. Không biết nữa. Chỉ rõ một điều, chả nói đâu xa, biết đời là thế, nó càng đớn đau khi cậu bạn cùng lớp tiểu học của nó, dòng đời xô đẩy, nhận ra nhau mừng hú khi phát hiện vợ bạn bán rau ngay chợ cạnh nhà nó. Bạn ơi, bạn thật là vô tư và chân thành. Bạn là bạn thật sự, là châu ngọc thực sự đó. Bạn đã không câu nệ gì cả, chả hoành tráng gì cả, chỉ giản dị nói với bạn hàng xung quanh của vợ rằng, đứa hay bế con ra mua hành lá, rau thơm ấy là bạn học của Vinh đấy. Bạn bế con tớ, cho Quốc An chơi những quả cà chua đỏ thắm như mặt trời con... Thế là cả khu chợ biết cu Tý. Vui quá cơ. Thế mà buồn quá, đau quá này, bạn tớ, vì lý do nào đó, vợ tần tảo thế mà chồng vẫn không "hàn nổi đứt gãy" trong cuộc đời, sa vào ma tuý, tới tận AIDS. Buồn quá Vinh, bao nhiêu người bị nghe cả chứ, nhưng giờ bạn tớ, bạn quý của tớ... Đấy, đứt gãy sờ sờ mà mình bất lực. Chỉ biết cầm tay vợ nó nói đôi câu khi em gái nghẹn ngào bỏ nhỏ với chị. Vinh ơi! Hoàn cảnh của bạn và tương tự bạn có quá nhiều trong thời buổi này... Đôi khi chỉ từ những rạn nứt li ti trong cõi lòng, trong gia đình, trong va chạm xã hội hàng ngày mà đẩy con người đi tới đẩu đâu như thế.

Người ta nghiên cứu, người ta xây dựng chính sách, người ta đưa ra mô hình, người ta gắng đủ cách để bù đắp, để trát chít gãy nứt cõi người. Gì thì gì, để hàn gắn bền vững rồi còn phát triển thì nhất thiết làm sao những giá trị nhân văn có tác dụng chữa bệnh xã hội ấy hình thành, ngấm sâu vào tim mỗi người, để bầu không bao giờ rời tay bí... Và túm kịp tay nhau trước khi ai đó có nguy cơ hay đã sa vào hố gãy, để lôi nhau lên và giúp nhau bước tiếp. Mấy ông xã hội học lắm nhời thì bảo là văn hoá bù đắp đứt gãy.

Hôm nay nó lắm mồm quá, nó bệnh quá, làm gì mà lôi đủ thứ ra phô phang thế này. Chỉ là muốn bật mý vài thứ kỳ kỳ trong kho tàng tiếng Việt của nó và bày tỏ niềm vui được sẻ chia với bạn bè trên blog, trong và ngoài FL, với bạn bè ngoài đời, với nhân thế chan hoà ánh nắng. Cám ơn cuộc đời có bao bàn tay luôn sẻ hơi ấm cho nó nay vượt qua đau, mai vượt qua buồn, ngày kia kiềm chế những niềm vui quá bồng bột, để có sự cân bằng mà bình yên bước tới.

Mong sao trước hết là người thân và anh em bạn hữu của nó tiến vào một Xuân mới háo hức, ấm áp gần gũi, rồi hạnh phúc, rồi thành công.

Và trong Xuân này, trong Xuân tới, trong những Xuân bất diệt mai đây, chúng ta cùng "di vén" như bạnYên Hàrủ: từ lều lên nhà, từ nhà lên biệt thự... Trong quá trình bươn chải đó, dẫu có gì bất ý, mong chả ai bị sa vô vọng vào "đứt gãy". Kết bè hát vang nhé bạn tôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét