YÊU ANH THỢ MỘC
Hường Su-ki!
Viết cái này tặng mày khi mùa bánh chưng lại sắp tới. Khéo chả bao giờ mày mò vào đây mà đọc. Dường như mày không hợp với tất cả những gì thuộc về công nghệ, thuộc về hào nhoáng, thuộc về ảo giác. Thế mà tao, dù cả năm chỉ gặp mày một, hai lần, lại chả thể nào rời được mày trong tâm tưởng. Luôn gần gũi. Như câu hát cô Liên dạy chúng mình hồi lớp 5 "Tình bạn, tình bạn, hết giận rồi lại thương, hết hờn rồi lại hiểu, và cứ thế, cứ thế, cùng năm tháng trưởng thành". Mỗi khi mày lẩm nhẩm câu hát đó, tao nhớ giọng mày xúc động lắm, tự nhiên nó rung theo một kiểu rất thanh, hơi lạc với âm trầm của mày ngày thường.... Nhớ mày là tao lại nhớ cái giọng đó, và tao, dù mỗi ngày một quên bớt lời bài hát, nhưng riêng câu đó, nó bám rin rít trong tim. Vì mày đấy nhé.
Của đáng tội, tao cũng thử gạn trí nhớ đang vào mùa xẹp lép của mình xem có lần nào chúng mình giận nhau không mà hình như chả có. Chả có thật mày ạ. Chỉ có chưa hiểu lắm và hiểu nhiều. Kể cả những lần bây giờ, tao mò đến, ngồi dúi vào mày, nói đầu trời, đuôi biển một lúc ú ù cho đã cơn nhớ bạn, đã những ẩn ức ba lăng nhăng khó kể, mà cũng chả kể với cả mày, rồi như chả đứa nào hiểu đứa kia nói gì. Vậy mà, hiểu hết, hiểu sạch sẽ. Lại nói dăm điều gì đó, lạc xa với đề tài, chỉ là gợi về những chuyện xưa xửa xừa xưa, hoặc những chuyện hiện tại của tụi bạn mà vợ chồng mày là trung tâm gặp gỡ.... Thế là xong, là về, là quên hết bụi bặm cuộc đời, lại phơi phới.
Tao với mày, song hành với nhau từ năm lớp 4 (là năm cuối tiểu học bây giờ đấy), mà cứ trồi trồi, sụt sụt, như thể là hai thứ cọc cạch với nhau, trái nhau là khác. Hồi bé xíu, là tao bé tẹo, chứ mày đã kịp lớn nhất lớp, mày làm lớp trưởng. Đến giờ tao.... to, à quên, cao và dong dải người, thì mày lại chậm nhớn, hơhơ, mày thành "Hường già", Hường lùn... Ai đó bảo nhỉ, lớn sớm thì sau không nhớn. Rồi lúc tao còn luyên tha luyên thuyên thì mày đã chững chạc lo toan cho các em khéo léo. Cái này thì giờ tao vẫn còn thua mày. Khi mày học giỏi thì tao đang tài tử, chả ý thức quái gì. Khi mày vì số phận đẩy sang tận xứ tuyết làm lao động xuất khẩu, mỗi tuần chăm chỉ viết cho tao 2 lá thư đầy ắp yêu thương, thì tao lại lê la cày mấy chữ ngoại ngữ trên giảng đường. Ngược là ngược nhỉ. Tin đi, lúc ấy, tao cứ ngỡ ngàng vì số phận. Sao cái đứa giỏi như mày thì thế, đứa lơ mơ như tao lại thế chứ. Khi đó, thực sự, không nghĩ những bước rẽ cuộc đời đó lại dẫn con đường của chúng mình dần xa nhau thế này.
Khác nhau tới độ, mày yêu rõ sớm, khi tao còn đang mải cái gỉ gì gi ấy. Vụ ấy, ông Thành te nhà mày sau không hét vào mũi tao và mày mới kỳ nhỉ. mà đấy, không riêng tao với mày ngược nhau nhé, chồng mày còn ngược mày: Cao như cái cây, gầy như cái que... Ba đứa tụi mình được mỗi một cái chung là chung lớp từ khi bé xíu. Chuyện tình của mày, chắc giống nhiều chuyện trên đời, nhưng với tao, vẫn thấy ngộ nghĩnh. Tam giác khi đó thật là méo xẹo. Mày bên Nga, tao ở nhà, Thành Te cũng ở nhà. Tao với nó cũng chả nói chuyện với nhau gì bao giờ. Nhà cách có 5 phút đường "chim sẻ đi bộ" mà thông tin lại lòng vòng rõ buồn cười. Đúng còn gì: nó viết thư cho mày, mất 20 ngày mới tới nơi, mày nghĩ vài ngày, lại viết cho tao, lúi húi chép trích đủ thứ bằng thứ chữ đẹp đến tụi học chữ Nga còn phải ghen, lại 20 ngày nữa mới đến tay tao, tao lại nghĩ, lại lò mò xui tầm bậy.... Úi chà. Đâu có di động hay thế giới phẳng tẹt như giờ nhỉ. Thú thực. Lúc đó, mỗi lần gặp cậu Te ngoài đường, tao còn phải tránh để khỏi cười khùng khục. Rõ ngố. Là tao ngố, chứ chúng mày thì thành vợ thành chồng ngon lành quá. Tình yêu xanh biếc bốn mùa.
Tập trung vào trọng tâm nhé, nhớ mày quá đâm ba hoa chích choè. Ai bảo chúng mày cọc cạch, tao thì tuyệt nhiên thấy y chang vung và nồi sinh ra để khít khịt với nhau. Chứ gì nữa, hồi ấy, cả đống con gái trong lớp mê đôi mắt lông mi bò của Te nhà mày. Tế nhị, kể tên ra, chúng nó lỡ đọc được thì.... chả nên nhỉ. Nhưng tao sẽ mạnh dạn kể ra rằng, trong đám mấy Thành thì Thành đơn sơ nhất lại túm được tim mày. Tài. Tài chứ, nó không giàu hơn tụi kia, tháo vát thì hình như cũng không hơn luôn nhỉ. (Te, mày có đọc được đừng lấy cái muôi múc đậu xanh gõ đầu tao nhé, lỡ tao ngu thì con tao mất nhờ). Mày lấy nó hai đứa lăn lộn quá. Nhưng mà đấy, càng ngày, tao càng thấy, dường như việc mái nhà mày dần dà thành điểm tập trung nỗi nhớ, nỗi buồn, nỗi vui của bè bạn, không chỉ vì hai vợ chồng chúng mày cùng lớp chúng tao, chả có gì phải giữ kẽ.... Quan trọng là với tao, khi mò tới nhà mày, thấy ấm áp, vợ chồng luôn tương kính như tân, chả cá mè một lứa gì gì sất. Dù bằng tuổi, và cái con cà chớn một chút là tao, lần đầu nghe mày "anh Thành" ngọt xớt, tao còn phải gắng để tỉnh bơ, vì hơi.... lạ tai.
Dần dà nữa, tao càng thấy tình cảm chúng mày có sức hút quá. Là hút tao ấy, chúng mày hút nhau thì đương nhiên, ngày càng dễ hiểu. Đến mức, khi cơ quan có đề tài nghiên cứu về quan niệm hôn nhân gia đình trong kinh tế thị trường, tao ngay lập tức phím cho ông anh cùng đội tới phỏng vấn vợ chồng mày. Và kết quả thật mỹ mãn. Không chỉ thông tin thu được rất đâu vào đấy, mà quan trọng là ông anh kia, đang lục đục trối chết với vợ mà cũng còn lạc quan hẳn lên. Tiếc rằng vợ chồng ông anh sau này tan hoang hết, nhưng gần đây, ông anh còn tâm sự rằng, vợ chồng bạn em quả là hiếm có. Không đến nỗi túp lều tranh, nhưng tình yêu của cô thợ may với anh thợ mộc, lại hai đứa con gái, quả là bản tình ca vĩnh cửu.
Niềm tin tuyệt đối của tao là Thành luôn coi mày là người đàn bà duy nhất tuyệt vời đối với cậu ấy. Điều này, mày tin đi. Tao đã muốn nói với mày ngay khi về xử lý băng phỏng vấn cơ. Nhưng về nguyên tắc không nói ngay được. Mà để ý thêm, tao thấy Thành đã rất chân thành nói điều đó. Hihi. Sau đó, tao thấy mày có nghi cái gì đó, hơi buồn cười, mà tao chỉ dám bóng gió nói với mày. Và hơn thế nữa, mọi vui buồn của chúng mày, cậu ấy đều coi là những thú vị bất ngờ. Đòi gì hơn nữa nhỉ Hường?
Thiên hạ hay bảo "dùi đục chấm mắm cáy, là chồng gì mà thô như thợ mộc...". Không hề, thợ mộc nhà mày tế nhị và rất tâm hồn đấy. Tao còn nhớ và còn cảm động lần tự nhiên 10 giờ đêm thấy nó gọi điện, chồng tao biệt phái Thái Nguyên cả năm, đang ôm Hà An chèo queo. Nó buôn trời biển tùm lum. Tao ngại chứ. Nửa đêm nửa hôm chồng bạn tâm sự lãng mạn thơ văn. Toi đời. Toát mồ hôi mà nó cứ giả tảng không chịu bỏ máy. Đến lúc tao lạy nó là tao buồn ngủ thì nó cười phá lên, nó bảo gọi theo lệnh mày.... Rồi mày và tao nói chuyện. Cảm ơn chúng mày quá. Không có một tình thân sâu sắc, làm sao có sự quan tâm vậy nhỉ.
Chả dông dài nữa, Tết nhất đến nơi. Chỉ muốn nói rằng, cám ơn hai vợ chồng mày đã mấy năm nay, nhân thể mùn cưa, phoi bào, rồi sau đó, khi không làm mộc nữa, thì lại than than củi củi, giúp đám chúng tao hưởng mùi Tết cổ truyền.... Cảm ơn Thành Te sã lưng mấy ngày giời rửa lá, gói bánh để bạn bè được an toàn đón Tết. Trúng quá còn gì, tâm lý quá còn gì thưa anh thợ mộc. Thời buổi thiên hạ nhẫn tâm luộc bánh bằng pin cho mau nhừ mà có chúng mày, tao khoe vung khắp nửa nước Việt Nam. Và hôm nay, tao khoe tiếp với nửa nước còn lại, vươn tay ra hải ngoại nữa này. Khoe rằng, ta có những người bạn quý hơn châu ngọc, hồn văn hoá muôn đời xao xuyến. Mỗi sớm mùng một, đúng lệ, bóc chiếc bánh vuông chằn chặn ra, khuôn nào cũng không bằng. Năm mới chả nhẽ lại không đầy tròn với bè bạn của chúng mày. Tình bạn của chúng ta, tình yêu của chúng mày sao mà lẹm khuyết nổi. Thành tài hoa thế còn gì, mày yêu đúng rồi Suki ạ.
Cám ơn vô cùng bạn ạ. Những đứa vô tâm nhất, Tết cũng phải qua nhà mày lấy bánh. Mà lỡ có quên, vợ chồng mày còn gọi tới. Hạnh phúc thế, trời nào trong xanh hơn được.
Năm nay, về cơ quan mới, bạn bè sáng kiến về nhà tao để làm nồi bánh chưng, toàn bánh con thôi, để tụi nhỏ các nhà biết phong vị cổ truyền. Nhưng ngoài việc vẫn đến nhà mày lấy bánh to, tao sẽ nài Te gói thêm cho mỗi An nhà tao một bánh con như hàng năm, để tao có chúng mày trong đêm giao thừa. Nhớ lắm ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét