Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2008

Góp từng giọt nắng kết gấm hoa...

NHỮNG HẠT CƯỜM NGÀY CUỐI NĂM

Mỗi sự kiện như một hạt cườm. Khi nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác bình yên trong lòng bằng cách như thể lần tràng hạt, tớ lần giở những sự kiện vừa xảy ra trong vài tiếng đồng hồ qua. Những sự việc rời rạc mà lại thúc đẩy nhau và đem lại hiệu quả bất ngờ cho tâm hồn. Bạn bè chia sẻ nhé.

Sự kiện thứ nhất được liệt kê chỉ vì đằng sau nó có sự kiện khác. Đã hạ quyết tâm suốt cả tuần mà vẫn không tiến được bước nào về phía Tết, là chả sắm sửa gì cho Tết cả. Công việc còn ùn cả đống, lòng thì nhiều biến động. Ngóng tin em gái phương xa chưa có... Lại thêm tính cứ hay ngẫm nghĩ nhớ những gì xửa xưa. Chủ nhật trước đã chực đi sắm bớt để Tết thư thái chút, mà tới hết 5 giờ chiều nay vẫn lờ đờ. Chồng bảo, tối rồi mà chả đi à, nhấc chân đi chứ đường nào chả phải lao qua Tết. Thì đi, may nhà ngay chợ, ào có già ba tiếng đồng hồ là xong hết cơ bản đồ khô, bánh kẹo, quà bánh. Cứ cho được 1/3 nợ trần ai mua bán đi, cũng thảnh thơi hơn, dù cảm giác mua bán hơi vô hồn. Thú vui phá tiền đi đâu mất. Thế mà lúc chiều còn định lên blast: Đi đốt tiền đây, tôi ghét tiền... Hêhê! Nói ngược cho lên tinh thần ấy mà.

Về đến nhà, hơn 9 giờ tối rồi. Ngồi đứ đừ. Một cuộc chát, để tìm sự sẻ chia. Chắc bạn quý không phật lòng nếu mình nói rằng: chả vui hơn là bao. Định đi ngủ quách lấy đà mai làm con rối giữa đời tiếp, thì bạn giới thiệu một nick blog với những điểm nhấn hứa hẹn là thú vị. Tò mò chưa, mình đọc luôn.

Sự kiện thứ hai này. Chủ nhân blog, là một người có hoàn cảnh khá đặc biệt trong xã hội, tưởng sẽ viết theo kiểu những người tương tự, với những khoảng tối u trầm. Không ngờ, hình ảnh đầu tiên mình nhìn thấy là một khoảng trời trong vắt, một vườn hoa cải vàng rộm. Lại thấy entry đầu tiên trích lời truyện ngắn mà mình từ lâu yêu thích "Hoa viôlet ngày thứ tư" của André Maurois. Đọc chừng chục entry, lại gặp một bài phân tích hình ảnh cha Ran đầy tính nhân văn của "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" - một bộ tiểu thuyết với những giá trị tinh thần tuyệt đẹp mình mê thích. Đọc những đoản văn khác bạn ấy viết, trong trẻo lạ thường dù là những chuyện không phải ai ngoài đời thực này cũng dễ đối mặt hay tiếp nhận.

Nếu đọc tới đây, bè bạn của AT thấy khó hiểu thì cũng xin không giải thích rõ hơn, vì đó là một người bạn cần thêm thời gian để chúng ta làm quen. Rất mong một ngày gần đây, bạn ấy sẽ hoà đồng cùng chúng ta và rất có thể nhập hội Blogger Hà Nội thì hay quá. Bạn ấy đã biết về Hội rồi.

Chỉ xin cám ơn sự tình cờ tuyệt diệu đã cho AT được lặn lội vào thế giới tinh thần của bạn thật đúng lúc. Lòng AT tự nhiên nhẹ bẫng, vui đến mức muốn viết ngay một điều gì thật trong, thật ấm tình người.

Và sự kiện thứ ba được lựa chọn để viết là một tin, một niềm vui mà AT chưa bao giờ nghĩ sẽ được nhận.

Đã chần chừ khá lâu, không định kể điều thú vị nhận được trên báo xuân, sợ mang tiếng PR bản thân, nhưng lại nghĩ cứ im lặng, cũng phụ lòng bè bạn nhiệt tình. Giờ đủ vui, đủ trong sáng để kể này.

Lâu giờ mình cũng đã trải qua cảm giác ngửi chữ nghĩa của mình ra lò, thơm mùi mực in. Phê ra phết. Nhưng chủ yếu là bài tạp chí khoa học. Hồi tháng tư, bạn Hoài bên báo Tiền Phong động viên, cũng lấy đà uống hết 6 vại nước lọc mới ra được bài giới thiệu về nghề Xã hội học. Thấy viết báo khác đám báo cáo hay viết quá, ngại.

Ai ngờ, đến tháng 6, bập vào blog, viết đủ thứ trên trời dưới bể. Không ngờ nữa là bà chị Diễm Xưa lần ra, đăng cho vài đám entry lên Gia đình trẻ, Sành điệu. Chồng con đọc, hào hứng khiếp. Chồng thì tủm tỉm, bớt nhăn mặt vì vợ chơi blog. Con thì tự hào vác đến khoe um ở lớp: tớ có tên trên tạp chí đẹp này. Mẹ nó cười thôi. Con khoái thì mẹ khoái. Cả cái blog cũng chỉ viết cho con ấy mà.

Lại nào ai biết ai ngờ nữa. Cuối năm, bùm bùm bùm, nhận được ba đám báo Xuân có bài. Chữ AnThảo trông cũng chân phương phết nhỉ. Hơi xúc động, rồi thấy âm ỉ vui.

Đầu tiên là báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, em Ngọc Hà bắt đền vụ bà chị xù nợ bài "Văn hoá bánh chưng" bằng cách "chị phải cho em in bài... thơ". Em ơi, giống văn vần nhà chị, đã dám in ấn gì. Thế mà cuối cùng bài GIẢN DỊ chỗm chệ một góc xinh trên trang 31. Cám ơn em gái nhé.

Nữa này, Gia đình Trẻ của chị Diễm ưu ái thế, cho hẳn hai trang 24-25 để giới thiệu MẶC CẢ ĐI, MẶC CẢ NÀO của tớ. Bị cắt xén tả tơi cho nó vào khuôn chữ, rồi thêm một em xinh bằng 2000 lần mình nhún nhẩy. Nhưng mà bà chị làm em xúc động quá đấy bà chị ạ!

Bất ngờ, tối offline Hà Nội, em Mèo Béo mi nhon nhiệt tình trao cho tờ Sành Điệu, đã kịp mến thương mà chộp HÀ NỘI RÉT lên trang 8. Cám ơn em Mèo quá cơ.

Năm nay nghe chừng câu của ông thầy bói tận Thái Bình "bẩu" nó phát về đường viết lách hoá ra nghiệm tý nhỉ.

Thôi. Khoe thế thôi. Bạn bè lại bảo AT nó tinh vi thì khóc. Mất bạn blog là gay to.

Lần tràng hạt cườm. Tưởng rằng rời rạc mà lại liên hoàn. Lại một lần nữa mình thấy cuộc đời này lắm điều kỳ diệu. Buồn vui hoá ra nó như những hạt cườm long lanh. Muối và đường hoá ra đặt cạnh nhau, hoà vào nhau lại thúc đẩy nhau đậm đà, dịu lắng.

Cám ơn cuộc đời, cám ơn bạn bè!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét