Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2008

Một cây làm chẳng nên non...

ĐỘC LẬP

Không có ý định bàn những vấn đề vĩ mô về xã hội và văn hoá đâu, chỉ giản dị ghi lại sẻ chia ý tưởng giữa hai người bạn mà thôi.

Chả nhớ đứa nào nói ra trước rằng: "ước mơ hoang đường nhất của con người là ĐỘC LẬP TUYỆT ĐỐI". Thứ độc lập đó dường như bứt hẳn con người ra khỏi mọi sợi tơ kết ràng với những người xung quanh.

Điều này có thể nào xảy ra không nhỉ? Cảm giác đó chỉ tồn tại trong cảm nhận của chính con người khi anh ta hoặc chị ta mất cân bằng tâm lý, cảm giác mất đi khả năng hành động liên kết với mọi người, như kiểu đứt gãy xã hội đã từng nói chuyện hôm trước.

Trong bất kỳ trường hợp nào, con người, từ khi mới được mẹ nhận biết về sự tượng hình, đi suốt cuộc dưới ánh mặt trời và cả khi đã về với đất... luôn luôn là một nút trong mạng lưới xã hội. Nhớ lời thày xã hội học văn hoá hỏi: người chết còn tham gia vào đời sống xã hội không. Những bạn vội một chút thì rào rào: không. Vậy mà ngay sau đó, ngẫm kỹ chút nữa, lại cười xin nói lại: có. Và quãng thời gian sau khi thể xác biến tan họ đôi khi còn tham gia vào cuộc sống của những người xung quanh, tham gia vào đời sống loài người lâu hơn cả chính khoảng thời gian họ tồn tại trong đời.

Những con người vĩ đại với tư tưởng xã hội, tư duy khoa học của họ để lại dấu ấn mãi mãi trong lịch sử nhân loại. Và những người khác, tuỳ phạm vi quan hệ và giá trị tư tưởng để lại của mình mà cũng tồn tại trong dòng cuộc sống với những khoảng thời gian khác nhau. Bào thai mới tượng hình đôi khi vì lý do nào đó không chờ được tới ngày làm con người hay một người già giã từ ánh sáng đều để lại dấu ấn cá nhân trong lòng những người khác với chan chứa buồn vui cõi thế.

Và ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI chính là một giá trị mà con người cần vươn tới để khẳng định sự tồn tại của mình.

Bước lẫm chẫm vào đời, em bé dần từng bước nhoài ra khỏi sự lệ thuộc vào mẹ: từ nhịp tim song hành cùng tim mẹ đến những nếp sinh hoạt khác với mẹ, lớn lên hoà dần vào thế giới... Những đứa con yêu cha mẹ, tung cánh chim trời, gắng gỏi gây dựng một cuộc sống tự thân bươn chải để cha mẹ có niềm vui "thế là một đứa con đã trưởng thành, mình yên tâm thêm một bước rồi".

Từng nghe và ngẫm về "bản sắc". Độc lập tương đối phải chăng gắn với bản sắc của mỗi chủ thể xã hội (cá nhân, nhóm, cộng đồng, dân tộc...). Bản sắc được nhận ra trong mối giao lưu với các chủ thể khác. Những người khác dù vô thức hay chủ động, đều tìm đến và gắn kết với bạn vì bạn có bản sắc riêng mà họ muốn được bổ sung. Bạn cũng không muốn kết giao với những con người nhạt nhẽo hoặc có những thể hiện lệch lạc về giá trị văn hoá, giá trị hành vi phải không? Vì xét về bản năng lợi ích, những mối liên kết đó chả đem lại cho bạn điều gì hay ho.

Hoà nhập và đừng hoà tan, ai đưa ra cụm từ này đầu tiên nhỉ? Hay, thấm thía và cực kỳ khó thực hiện. Mất đi bản sắc cá nhân, bạn có gì để đem lại niềm vui cho những người xung quanh. Ngược lại, ảo tưởng quá đáng về bản sắc cá nhân.... chảnh rồi, đứt hết tơ đời là cái chắc. Con người, bạn và tôi, để giữ được thế cân bằng "tương đối", độc lập "tương đối" thật là phải rất tinh tế nhỉ. Và tôi với bạn cần có nhau trong cuộc đời để giúp nhau nhận ra bản thân phải không?

Giản dị, câu chuyện của hai người bạn chỉ muốn tìm về với chính mình: đôi khi cảm thấy cô đơn, buồn bã, mất sinh lực là chuyện bình thường trong hành trình cuộc sống. Và khi đó, đừng ai quên rằng: vẫn còn những con người đang chờ đợi bạn qua cơn cảm xúc yếu lòng, tiếp tục bước tới cùng nhau. Họ vẫn đang chờ để nói với bạn rằng bạn là một phần trong cuộc sống của họ, một phần tất yếu.

Những gì vừa viết có vẻ khô khan quá hay sao ấy. Dẫu vậy, mời bạn cùng tôi chia sẻ và tìm thấy một niềm tin yêu vào mọi người xung quanh. Hạt giống tin yêu đó sẽ nảy mầm trong Xuân mới nhé bạn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét