Thứ Ba, 26 tháng 2, 2008

Lời của trái tim...

NẾU QUÁ NHỚ...

Nếu nhớ con và em quá, mẹ cứ mở món quà này nhé...

Ra đến cửa, thấy con gái nén giọng dặn với, đầy âu yếm. Mẹ cầm món quà bí mật (mà nó đã thổ lộ từ chiều hôm trước), cồm cộm tay, không đoán ra là cái gì. Biết con gái mình đa cảm và rất thích tặng quà mỗi khi có dịp.

Mẹ bay vút về miền nắng.

Đến nơi mở ngay. Là con gấu bông bé xíu nó hay cầm ngủ mấy tháng trước. Mẹ tưởng nó đã quên con gấu rồi.

Nhớ con. Đêm nay, mẹ đặt gấu cạnh gối. Chờ mãi giấc không đến dỗ mẹ. Mẹ túm chặt gấu trong tay như nó. Vẫn không thấy bà tiên nào đến khâu chặt hai mí lại. Nghĩ miên man về con gái đang trong giai đoạn chuyển đổi tâm tính. Nó gặp nhiều khó khăn trong bước chuyển này. Ít nhất là nhiều hơn mẹ ngày xưa. Nó làm mẹ bận lòng nhiều lắm. Hy vọng việc nó vẫn giữ được thói quen bộc lộ cảm xúc sẽ là cánh cửa hẹp để hai mẹ con gần gũi nhau.

Con gái! Cám ơn con!

Con nhớ đừng quên lời hứa sẽ chăm sóc ba và em, sẽ không làm ba... khóc theo con vì... nhớ mẹ nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét