Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2008

Muốn ăn rau sắng Chùa Hương...

CHÙA HƯƠNG CÕI NHỚ

Năm đó, ta vào tuổi 23. Một đội ồn ào anh chị em họ xuất hiện. Mọi người lên xe từ Quy Nhơn, qua Huế rồi trực chỉ nhà ta ở Hà Nội. Đi tới đâu đội đông thêm tới đó và khi rủ ta đi Chùa Hương, chuyến đi hết sức bất ngờ, thì đoàn đã gồm 8 tên. Nói chung, lạ hết. Nói chung, mới tinh. Nói chung, các bậc cha mẹ của mấy anh chị em thì đều biết nhau, cách 2-3 đời đằng ngoại mà thương hơn cả ruột rà. Vậy nên đám chúng ta, những kẻ xa lạ mặt mũi, chưa nghe tên nhau bao giờ, đã thân như ở gần nhau từ lọt lòng.

Mới qua một tối ngồi giới thiệu nhau, nghe ba mẹ ta kể tông kể tích, rồi bày hội tá lả.... là đã quen đến mức đúng lúc 2 h sáng chị Hiếu quyết: mai đi với chị, không lo gì hết, đi Chùa Hương. Ông anh con bà dì, khi đó lún phún ria mép rõ ngộ, nheo mắt cười, giọng Huế rất "diệu dàng": đi thôi bé (hơ hơ, bé gì, đi làm hơn năm rồi đó), đi chứ không hội tá lả thiếu chân, anh không đánh được.

Úi giời, suốt chuyến đi ông anh rất hiền, lâu lâu lại thua một ván. Ta và bà chị cười hơ hớ. Sướng nhỉ. Mãi tới hè năm đó vào Huế, chầu rìa ông anh đánh với thổ dân mới biết ông anh nhớ bài đủ 52 cây. Tiếc vì ông anh đánh bài giỏi quá, đánh thuê chiến quá, mà toàn đi đánh đất khác chứ xứ Kim Luông không ai cho ổng chơi cùng vì họ chết chắc.

Thế là đi. Mọi chuyến đi trong đời ta luôn bất thình lình như chuyến ấy. Lần đầu tiên đi Chùa Hương, trong đầu chỉ có mỗi bài thơ của Nguyễn Nhược Pháp làm kim chỉ nam. Thơ và đời giống nhau kha khá. Ta không quá ngỡ ngàng và không hụt hẫng. Chỉ sau này thất vọng về mấy em hát bài Em đi Chùa Hương là không giống Chùa Hương lắm mà thôi. Ta nhớ như in từng hình ảnh từ Bến Đục, Suối Yến với bạt ngàn mây nước, hoa gạo... Ta nhớ bước chân đầu tiên lên chùa Trình, Thiên Trù. Hết sức lung linh, không hề bợn trần tục. Và cả cuộc đi đều cảm giác vậy. Đẹp đến mức mọi chuyến đi sau này chỉ như đi tìm lại những dấu chân qua từ chuyến đầu tiên rộn ràng tiếng cười nói của anh chị em ta.

Những rau sắng, những rừng mơ.... người xưa, người nay .... thơ ngấm vào ta, ta lại về cõi Phật, cõi thơ mà thả lòng thành kính. Ngất ngây yêu cuộc đời trong mờ hơi sương núi dọc đường lên động chính. Qua suối Giải Oan, ta thắp hương, không biết khấn, chỉ hết sức tin tưởng rằng từ đây mọi oan ức lặt vặt ở chỗ làm việc, trong vài đứa bạn trẻ con của ta và nỗi oan rất ngốc nghếch mà một anh chàng đang oán ta cũng sẽ được giải, sẽ tuột hết. Sau này chả có chuyến đi nào ta thành tâm được đến vậy, đến mức mơ và thực ngân nga mãi. Có lẽ sau này đời bề bộn dần... Đi với bè bạn dù vui nhưng không còn bao giờ nghe tiếng cười của đám anh chị em thân yêu tới thế, tinh khôi tới thế. Vì vậy, gần đây ta hết còn muốn đi Chùa Hương. Phần vì bận rộn, phần lớn hơn là kỷ niệm cũ đẹp quá, nó ngăn cản ta thanh thản tập trung vào dâng hương. Là nói thật lòng.

Đêm nay, Hà Nội tự nhiên mưa to như thể mưa rào. Mùng 10 Tết đấy. Ta cũng chả nhớ lịch khai hội Chùa. Nhưng cơn mưa làm ta nhớ đêm anh chị em quá. Làm ta cứ nghĩ đây là mưa mở cổng Chùa. Và sáng mai có một hội lên đường...

Lâu rồi chả gặp lại nhau. Hội ngày đó xa rồi. Vợ chồng chị Hiếu đã định cư ở Mỹ. Anh Quý đã có 2 con gái xinh hơn bố mẹ, dù bố mẹ chúng nổi tiếng ngọc ngà xứ Kim Luông rồi đó. Mấy anh chị khác cũng túi bụi với đời. Bận mờ mắt. Ta là đứa ngốc nhất mà còn bị việc đè nghẹt thở thế này. Chả bao giờ còn cơ hội gặp nhau cùng lúc.

Hai ba năm trước, ta nhân chuyến công việc ghé thăm, tự nhiên ông anh thở dài đánh sượt rồi cười rất hóm: Hà Nội mùa Xuân mặt trời còn hình ... vuông không Thảo? Hai anh em phì cười, rồi mất công giải thích cho bà chị nhà anh đang ngạc nhiên. Hồi đó ông anh nói chán mưa phùn với đường lội quá, lại chả thành tâm lễ Phật lắm, hỏi ta bao giờ thì nắng. Ta phải thím trời đâu mà biết. Ta thủng thẳng:Trưa trưa anh xem Mặt Trời thì biết. Mùa này, Mặt Trời hình vuông nên chưa tạnh được đâu. Chị Hiếu lúc đó chả hiểu sao lại tin và hỏi giật:Thật thế hả, thế thì phải chụp ảnh mới được. Bà chị 3 con rồi đó, xinh như Tây. Thế mà chỉ vì thân mến quá, tin tưởng con em hiền và nhát quá nên... Con em phải nháy mắt...

Và đêm nay, em chợt nhớ, em chợt mơ sáng mai mặt trời sẽ hiện ra rất vuông. Em sẽ cười nắc nẻ như lúc đó mà rằng:anh Quý hôm nay rửa bát nhé, em và chị Hiếu thắng cuộc này. Mặt Trời vuông đó, thấy chưa?

Em chợt... lại chùng lòng xuống nhớ giọng chị Hiếu ngậm ngùi trong điện thoại từ trời Mỹ xa xôi vọng về tha thiết nhắc chuyến đi ân tình nồng nàn ấy. Chị Hiếu cứ muốn em, muốn anh Quý hồn nhiên và trẻ đến hồn nhiên mãi. Em cũng chả muốn chị Hiếu tóc bạc đi và mắt nhạt nét mặn mòi thiếu phụ. Chị ơi, chị giữ lời nhé. Tới ngày đừng xa, nhớ về để chúng ta làm chuyến thăm bến xưa, non cũ, lại cầu cho đời còn cơ hội để nhiều lượt trảy hội lòng, hội mơ giấc yêu thương, giấc vô thường thanh bình trong tâm Phật.

Ai đi Chùa Hương làm ơn nhớ mua giùm ta vài ngọn sắng. Năm ấy rau sắng nhiều thế, bùi thế, ngọt đậm đà thế người ơi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét