BỘ SƯU TẬP BẾN
Mình hay ví cuộc đời như dòng sông.
Có lẽ khởi nguồn của điều đó là câu "sông có khúc, người có lúc". Rồi càng để ý, càng gặp thêm những câu ngạn ngữ thú vị về đời người liên quan tới dòng sông: "Phận đàn bà mười hai bến nước..."; "Qua sông thời phải luỵ đò..."...
Sáng mùng 3 Tết này, nghĩ về lễ hoá vàng sẽ làm, lại nghĩ về một mùa Xuân tròn đầy trước mặt.
Cuộc đời như dòng sông, bắt nguồn từ suối yêu thương lòng Mẹ, mỗi lúc một đầy đặn qua tích luỹ, qua rèn luyện để thênh thang trôi về biển cả nhân sinh.
Cuộc đời như dòng sông, đâu là bến? Vẫn biết đích đến là biển rộng, nhưng chỉ đơn độc thế thôi, không có bến đời làm mốc, sông có đủ nghị lực mà lắng trầm phù sa, mà vươn tới biển không?
Nghĩ về bộ sưu tập bến, hơi lạ nhỉ. Sẽ xếp bến theo tiêu chí nào?
Theo chiều thời gian tuần tự, hay lại mượn tứ thơ Nguyễn Bính mà xếp Bến Xuân. Mỗi Xuân đến, ngợp trước 12 con trăng chờ đợi, cũng tự hỏi mình sẽ làm gì trong năm mới? Ngày nhỏ, Tết là hứa làm con ngoan, trò giỏi. Giờ lớn, hứa nghe suông suông, và cũng biết hãi rồi, chả dám hữa, tự nhủ lòng thôi. Mỗi Xuân đến, xôn xao đó, nhưng lại thấy một năm vời vợi lo toan, lo sao cho cuối năm không phải rầu rĩ khi thuận miệng thở hắt ra: Lại Tết, hết năm, chưa làm được trò gì ra hồn. Nhưng dẫu sao, một bộ sưu tập Bến Xuân, những bến từ ngày biết nhớ, còn nhớ tới giờ cũng thú vị lắm. Tết nào có chuyện nao? Nhớ, mà viết ra đây dài quá. Bộ sưu tập cá nhân. Hôm nào rảnh sẽ mở phòng trưng bày nhé bạn!
Theo sự kiện cuộc đời: Bến đầu tiên là bến nào? Có bao nhiêu bến trong chuỗi bến trong bến đục, bến vui bến buồn dọc cuộc đời khá bình lặng của mình cho tới ngày này?
Bến nhiều lắm, khoan khoan nhặt nhặt. Bến ấu thơ nhớ chẳng còn bao nhiêu, chỉ đôi ba hình ảnh loáng thoáng như tự 3 tuổi sao đó, rồi ngày có em trai, em gái, ngày cắp sách tới trường, ngày thi đại học, ngày đi làm, lấy chồng, sinh con.... Những bến đó là bến lớn, bến có đóng biển.
Tính mình hay lưu giữ ấn tượng, kỷ niệm, mình hay lần giở những bến mong manh xinh xắn. Bến đôi khi chỉ là một nhánh phượng vĩ cong cong thả thấp nơi đầu khu tập thể giáo viên ngày mẹ dạy trường cấp 3A Bình Lục (nay là Bình Mỹ, Nam Hà). Ở cái nhánh đó suốt 4-5 ngày liền, trưa trưa, bế em Giang ra chơi, thế nào cũng gặp một bạn bọ ngựa đang lắt lẻo. Hôm thì bạn áo xanh, hôm thì bạn áo nâu. Rồi không thấy bạn nào nữa, hơi nhớ... rồi nhớ tới tận giờ.
Bến có khi là kỷ niệm về những dấu ấn trưởng thành chỉ mình mình biết. Một lần "tự nhiên" Mẹ sai vặt không cãi nữa, lẳng lặng đi lấy cái rổ về cho Mẹ. Mẹ ngạc nhiên vì con gái sau cả 4-5 năm trở tính ngày dở nhi đồng, dở thiếu niên, lại lần đầu tiên không cãi nữa. Hay thành thiếu nữ đến nơi nhỉ? Dạo này, mỗi lần con gái Hà An cãi lại nhớ chuyện xưa.
Bến là ngày đứa con gái yếu ớt được Mẹ nuông chiều lại phát hiện ra: mình có thể tự tin mà làm theo quyết định của mình. Ấy là khi bạn Tâm hỏi mình ý kiến về một việc quan trọng trong gia đình bạn ấy. Mình trả lời được. Nhưng là lý thuyết chứ mình rất kém tự tin để hành động. Rồi bạn quay lại cám ơn vì tư vấn của mình đã hiệu quả. Bạn không biết ý nghĩa của việc đó đối với mình đâu nhỉ. Từ ngày ấy, mình tự tin và mạnh mẽ dần tới được như bây giờ.
Và Bến tình yêu. Đoạn người ta hay nói nhất trong văn chương này! Hihi. Nói rồi thì tớ không phải nói nhé. Mình yêu rất ít lần, rất ít người. Nhưng mỗi lần chạm mặt tình yêu hay ai đó yêu mình thì đều còn lại những kỷ niệm đẹp lưu dấu. Mình là người may mắn phải không nhỉ, ít gặp bất ý trong cõi tình. Mỗi kỷ niệm đều là một bến. Bến đang dừng, đang chăm chút là bến đẹp, dẫu đôi lúc có ngày mưa gió.
Bến nuôi con. Mỗi ngày con mỗi lớn. Biết bao kỷ niệm yêu dấu kết bến trong lòng Mẹ. Mỗi ngày mình một "Mẹ" nhiều hơn là vì có các con đó An An à!
Bộ sưu tập Bến. Chẳng phải dễ mà sắp xếp lại lớp lang. Nhưng phong phú đấy chứ ta nhỉ. Và sẽ cập nhật nó cả về nhánh chủ đề lẫn nội dung mỗi nhánh.
Như dòng sông nước vơi vơi lại đầy...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét