MỘT DẤU CHÂN
Chỉ là khi ngả rẽ xuất hiện rồi
Hết còn làm lữ hành chung lối
Đoạn đường xanh vặn mình về xa ngái
Muôn cỏ hoa vào cổ tích thực - mơĐã dừng rồi, sông giữ sóng vào thơ
Chỉ bức bối, chỉ rỉ đau nhoi nhói
Bất lực vỗ vẹt đập ngăn vời vợi
Tơ yêu thương sợi đứt sợi rạn rờiThẳng vai nào, xốc bước tới xa xôi
Điều kỳ diệu đằng trước là ảo ảnh
Những ấm áp nồng say đời thực
Đường một chiều trôi về phía hư vôTự nhủ lòng quán trọ chốn ơ hờ
Đêm lại xuống lại ngọn đèn chờ khác
Lại gối chăn với nệm êm ngả đón
Chỉ tri âm mắt ấm rẽ xa rồiThì bước nào, từng bước cặm cụi thôi
Cứ lưu dấu đến bao giờ bụi phủ
Cứ khắc khoải đến mùa nào phai cũ
Cứ thì thầm cho đến khắc lãng quênThì cứ thế, có cách nào khác được
Cưỡng số phận, làm sao thay số phận
Dấu yêu qua lấy lại nổi bao giờ
Quá khứ dịu dàng, phía trước khỏi thờ ơ.
Thứ Năm, 14 tháng 2, 2008
Sau cảm xúc yêu sẽ tới thái độ yêu...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét