Thứ Tư, 20 tháng 2, 2008

Em sẽ lớn lên... và sẽ bay cao bay xa ?

MẸ ƠI CÔ KỂ
 

Entry này không có ý định gây sốc cho bè bạn, nhưng AT muốn được các bạn cùng chia sẻ quan điểm.

Sau hàng loạt thông tin bất cập liên quan tới giáo dục lứa tuổi nhà trẻ - mẫu giáo, lòng người mẹ như AT còn chưa kịp nguôi thảng thốt vì đạo đức xã hội, vì sự mất an ninh trong các "mái nhà thứ hai" của con. Hôm trước đọc câu chuyện dưới đây (trong blog chị GRAPHIC), hơi hoang mang vì không hiểu thực ra con cái chúng ta đang được truyền thụ những gì trong những năm đầu đời, khi mà cô giáo là thần tượng gần như tuyệt đối và những gì chúng nhận được là nền tảng giá trị cho suốt cuộc đời.

Không hiểu nội dung giáo dục kiểu trong câu chuyện này có góp phần vào biến những trang giấy hồn nhiên, trắng tinh của tôi thành bức tranh đầy màu sắc bạo lực không. Với cốt truyện như vậy, liệu một ngày nào đó, dòng đời xô đẩy, nó có cảm thấy việc trở thành kẻ đánh bom liều chết như bên thế giới Ả Rập hiện nay là rất đỗi bình thường không? Cũng không hiểu, cách lựa chọn hành vi của nó trong cuộc sống sẽ lạ lùng theo hướng của cô bé nhân vật chính không?

Chị GRAPHIC, một cô giáo mầm non, hoạ sỹ, đã lúng túng khi xây dựng giáo án dạy tiết kể chuyện: Với câu chuyện Cô bé Hoa Hồng trong chương trình giáo dục MG này, Graphic loay hoay không biết làm thế nào để vẽ được tranh minh họa. Graphic làm thử vài tranh nhưng trông hơi kinh dị: Một cô bé trọc đầu, cụt tay, hốc mắt trống rỗng lần mò đi trên đường? Không ổn chút nào. Các bạn giúp mình với. (Lời chị GRAPHIC)

Lời chả diễn hết ý. Mời các bạn cùng đọc và chia sẻ.

.
CÔ BÉ HOA HỒNG

Ngày xưa, có hai mẹ con Hoa Hồng. Mẹ yêu Hoa Hồng lắm. Hoa Hồng có mái tóc dài, đôi tay trắng hồng và cặp mắt đen lay láy. Hoa Hồng rất lười, chỉ ngắm vuốt suốt ngày, chẳng giúp mẹ việc gì. Mẹ buồn lắm, khuyên thế nào cũng không được, đến nỗi phát ốm. Thấy mẹ mệt, phải nằm một chỗ, Hoa Hồng hối hận lắm, vội đi tìm thuốc cho mẹ.

Đến ngã ba đường, không biết đi ngả nào. Hoa Hồng hỏi một cây liễu nhỏ ven đường:

- Liễu ơi, mẹ chị ốm, em biết nơi đâu có thuốc không?

- Chị hãy cho em mái tóc, em sẽ chỉ đường cho!

- Em lấy đi!

- Chị hãy đi đến dãy núi kia!

Hoa hồng thấy đau nhói. Mái tóc dài của cô bé đã biến mất. Còn cây liễu lớn vụt, cành lá xanh mướt.

Hoa Hồng đến chân núi thấy một cây táo cành lá cụt ngủn. Hoa Hồng hỏi:

- Táo ơi, mẹ chị ốm, em có biết nơi đâu có thuốc không?

- Chị cho em đôi tay, em chỉ cho!

- Em lấy đi!

- Chị hãy trèo lên núi kia!

Hoa Hồng thấy đau buốt, đôi tay đã biến mất. Còn cây táo vụt lớn, cành lá xum xuê , trĩu quả.

Lên đến đỉnh núi, Hoa Hồng chỉ thấy một cái giếng cạn. Hoa Hồng hỏi:

- Giếng ơi, mẹ chị ốm, em biết nơi nào có thuốc không?

- Chị cho em đôi mắt, em sẽ chỉ cho!

- Em lấy đi!

- Chị hãy đến cái giếng kia!

Hoa Hồng thấy đau thót tim, đôi mắt của em biến mất, em không nhìn thấy gì nữa. Nước giếng dâng lên, hương thơm ngào ngạt. Một tiếng nói cất lên:

- Con hãy lấy thuốc đi, thuốc chữa bệnh cho mẹ con đây!

Hoa Hồng lúng túng cúi xuống giếng. Nước giếng dâng lên, tràn vào miệng Hoa Hồng. Hoa Hồng vội vã ngậm lấy một ngụm nước rồi vội vã lần đường trở về.

Mẹ vẫn nằm thiêm thiếp trên giường. Hoa Hồng chạy ào tới bên mẹ:

- Mẹ ơi!

Nước trong miệng Hoa Hồng rơi xuống ngực mẹ. Bà ngồi bật dậy, khoẻ mạnh bình thường. Bà ôm chặt lấy Hoa Hồng, kinh ngạc:

- Sao con lại thế này?

Bà khóc, những giọt nước mắt rơi xuống Hoa Hồng. Kì lạ thay, hai mắt Hoa Hồng bừng sáng. Bà xoa đầu Hoa Hồng, tóc Hoa Hồng bỗng mọc dài, óng mượt. Bà lại xoa khắp người Hoa Hông, tay Hoa Hồng mọc lại như cũ.

Và Hoa Hồng xinh đẹp hơn xưa.

Tác giả: Lan Phương

Viện Giáo dục và Chương trình giáo dục

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển chương trình giáo dục mầm non

Tuyển chọn Trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố

Trẻ 5 – 6 tuổi

Chủ đề: Bản thân

Tags: tảnvăn... | Edit Tags

Wednesday February 20, 2008 - 09:44am (ICT) Edit | Delete

Comments

(30 total) Post a Comment

Không biết bình luận thế nào luôn!!!

Wednesday February 20, 2008 - 09:54am (ICT) Remove Comment

Chắc là ý tác giả muốn nhắn nhủ với bọn trẻ con rằng: Để đạt được mục đích, thì phải trả giá! Rằng cô bé đã hy sinh vì mẹ và sẽ được đền đáp (!).

Nói tóm lại là với lứa tuổi như cu Huy nhà tớ, đọc truyện... kinh dị này thì chắc trước sau gì nó cũng theo phò đồng chí bin Laden làm sư phụ.

Wednesday February 20, 2008 - 09:57am (ICT) Remove Comment

@ Tía Lia: Chị cũng chịu. Bình ra lại bảo mình hiếu chiến hơn cả truyện. Hic.

@ Anh Gà: Truyện trong dự án cấp nhà nước đó anh. Sách giáo khoa chuẩn đó, con anh không học, lỡ đầu vào lớp 1 nó kiểm tra thì...

Wednesday February 20, 2008 - 09:59am (ICT) Remove Comment

Úi gay go khi phải minh họa cho các cháu đấy!Không phải gay vì tài vẽ của GV kém mà gay vì vô tình truyền thụ những hình ảnh mang hơi hướng bạo lực mà ngay cả quy định về hiến tạng ở nước ta và bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng không dám làm vậy.
Em lại giả sử có trẻ hiếu động sẽ hỏi cô thế này:
-Táo làm sao lấy được tay của Hoa Hồng hả cô?Có phải Táo lấy dao chặttay Hoa Hồng không cô?Bạn Hoa Hồng có bị chảy máu không cô?
Hay
-Giếng dùng cái gì để lấy mắt Hoa Hồng hả cô?
Mà nhiều trẻ giờ thông minh lắm em nghi là tụi nó chắc có hỏi nhưng cộng đồng blog chưa biết đấy thôi.

Wednesday February 20, 2008 - 10:13am (ICT) Remove Comment

hic, chẳng khác gì khi em đọc truyện Tấm-Cám cho con nghe, toàn phải bỏ đoạn: Chặt người Cám muối vào trong vại cho mẹ Cám ăn... KHiếp, người lớn đọc còn rùng mình nữa là...
Chuyện này cũng vậy... Nói về lòng hiếu thuận của con cái cũng không nhất thiết phải nghĩ tới chuyện chặt tay, móc mắt... KHiếp quá!

Wednesday February 20, 2008 - 10:37am (ICT) Remove Comment

Wednesday February 20, 2008 - 10:40am (ICT) Remove Comment

Cu Huy nhà tớ hay Quốc An nhà AT nếu học theo sách này, trước sau gì nó cũng làm... CSGT. Vì đi đến đâu là bị đòi mãi lộ đến đấy. Bọn mình sau này chẳng sợ tụi nhỏ đói. Hà hà.

Wednesday February 20, 2008 - 10:41am (ICT) Remove Comment

Không có những chuyện như thế thì làm sao có sự kiện 11/9.

Wednesday February 20, 2008 - 10:42am (ICT) Remove Comment

Em thì hiểu ý tác giả muốn qua câu chuyện này ca ngợi và dạy con trẻ về đức tính hiếu thảo và hy sinh của con cái dành cho cha mẹ. (Hi sinh bản thân mình để cứu Mẹ - 1 môtip cũng thường gặp trong các truyện cổ tích). Tuy nhiên, cách thể hiện câu chuyện (ý tưởng, nội dung....) lại thô thiển, có phần ngây ngô làm cho câu chuyện trở nên bị tác dụng phụ (tạo ra những hình ảnh phản cảm & bạo lực). Tác giả chỉ mới nghĩ đến nội dung câu chuyện mà chưa hình dung ra những cảnh của nó, chứ nếu hình dung ra được như 1 bức tranh thì chắc cũg chả dám đưa vào chươg trình giáo dục. May mà có chị Graphic đã thử vẽ nên bức tranh để cho chúng ta hình dung rõ hơn. Viết truyện cho trẻ con rất là khó, khó vì ngoài sự tưởng tượng phong phú, giàu hình ảnh, văn phong hồn nhiên trẻ con, vui nhộn và tự nhiên (không khô khan kiểu rao giảng đạo đức), còn phải có tính giáo dục và tính nhân văn nữa. Vì trẻ con là tờ giấy trắng mà, ta vẽ như thế nào thì chúng sẽ như thế ấy. Em thấy, nếu các nhà giáo dục VN không viết được những câu chuyện giáo dục trẻ con đáp ứng được những tiêu chí mà em vừa nêu trên thì tốt hơn hết là đừng viết, trong kho tàng văn học thế giới và kho tàng VH dân gian VN có rất nhiều những câu chuyện mang tính giáo dục mà viết rất hay. Cứ mang ra cho các em đọc thế là xong

Wednesday February 20, 2008 - 10:46am (ICT) Remove Comment

Ôi, giống y như chuyện Tấm Cám, đều thuộc hàng truyện kinh dị cả! :-SS :-SS

May quá hồi bé em không phải học chuyện này, nếu không bây giờ chắc ... bất hiếu lắm!!! ^^

Wednesday February 20, 2008 - 10:47am (ICT) Remove Comment

Bây giờ có nhiều chuyện thiếu nhi đáng sợ thật, người lớn cứ cố gắng xây dựng ý tưởng của mình bằng mọi cách mà quên đi mục đích cuối cùng là xây dựng một thế giới hồn nhiên cho trẻ.
Em đã đọc nhiều truyện tương tự thế này rồi chị ạ, chẳng hiểu những bài học này nên áp dụng cho ai, có lẽ cho chính những người viết truyện trước tiên. Mong sao họ học được cách làm trẻ nhỏ khi cầm bút viết.

Wednesday February 20, 2008 - 10:51am (ICT) Remove Comment

hic..muốn cho con trẻ hiểu rằng phải có tấm lòng hiếu thảo, hy sinh...nhưng không phải thế này! ôi..như phim kinh dị vậy!... hy sinh đến thế sao chị?

Wednesday February 20, 2008 - 10:55am (ICT) Remove Comment

Nếu có dịp mời Chị vào web www.bun.com.vn, mục "câu chuyện đồ chơi". Tụi em cũng có viết 1 số câu chuyện đồ chơi dành cho trẻ con - 2 tiêu chí: 1 là quảng cáo sản phẩm, 2 là giáo dục trẻ con thông qua câu chuyện đồ chơi. Mong chị góp ý phê bình để cho chúng em ngày càng phát triển hơn. Tụi em cần biết ý kiến của các chuyên gia giáo dục - văn hoá, các bậc phụ huynh và cả trẻ con nữa...về các câu chuyện của mình. Vì nếu như những câu chuyện đó phụ huynh thấy bổ ích, trẻ con thì học được những điều tốt qua đó, và nếu trẻ cũng thấy hay hay và thích thích...thì tụi em có ý định làm 1 tủ sách cho thiếu nhi với tựa đề là "Những câu chuyện của Bun & Anh em", định liên kết với NXB Kim Đồng...Ở đây ngoài mục đích kinh doanh (quảng cáo thôi), thì mục đích chính là hướng tới cộng đồng - điều mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần làm trong hoạt động kinh doanh của mình

Wednesday February 20, 2008 - 10:55am (ICT) Remove Comment

Mình đồng ý với Thiên Thần Hương.

Wednesday February 20, 2008 - 11:05am (ICT) Remove Comment

Xin cám ơn mọi người đã quan tâm đến các con. Sau bao năm giờ quay lại dạy mẫu giáo, tôi cứ ngỡ ngàng về "Chương trình giáo dục cải cách". Nhiều thứ mới mẻ quá. Thích nghi không kịp.

Wednesday February 20, 2008 - 11:33am (ICT) Remove Comment

Vẫn có điều gì đó sao sao áy AT ạ!

Wednesday February 20, 2008 - 11:36am (ICT) Remove Comment

Câu truyện cho cái nhìn về Hy Sinh về Mẫu Tử......
thế nhưng nếu mang vào trong cái gọi là Giáo Dục Mầm Non thì nó chính là xác tác hay là điều kiện để cho các em nhỏ biết dần hay làm quen với BẠO LỰC.........
Có cần fải thẻ hiện cái Kết về TÌNH bằng sự dã man về THỂ XÁC không?......

Wednesday February 20, 2008 - 11:41am (ICT) Remove Comment

Khíp we', sao lại có kiểu chuyện như vậy cho trẻ em nhề, chưa thể hiểu nổi.Kinh hãi. Giáo dục kiểu này chả bít trẻ em có hiếu thảo hơn hok hay là nó thấy sự hiếu thảo phải trả cái giá quá khủng khiếp mà thà bất hiếu còn hơn.

Tuesday February 19, 2008 - 11:16pm (CST) Remove Comment

Đúng là chuyện kinh dị. Thế này khác gì tử vì đạo chị nhỉ.

Wednesday February 20, 2008 - 01:09pm (ICT) Remove Comment

Theo to ,nen xay dung giao trinh theo cac cau chuyen Chicken soup,ngoai ra co nhieu tac gia nhu to co nhieu cau chuyen sang tac rat hay, nhung van de la` lam` sao y kien cua to co the den dc voi nhung ng co quyen`??????

Tuesday February 19, 2008 - 10:17pm (PST) Remove Comment

Chuyện này làm mình nhớ lại lúc mình học lớp 3 hay lớp 4 gì đó, mình đã được dạy về "lòng căm thù giặc sâu sắc"(!)được nghe kể về Lê Văn Tám lấy thân mình làm đuốc sống...Mãi cho tới giờ, ngay giây phút náy đây, mình vẫn chưa bao giờ kinh nghiêm qua cái gọi là lòng căm thù sâu sắc!

Tuesday February 19, 2008 - 10:50pm (PST) Remove Comment

Chưa có ai hỏi bác Nhân xem thế nào. Không biết bác ý có duyệt chương trình sách giáo khoa này không?
Tớ không hiểu được nền giáo dục của nước ta hiện nay, đang đào tạo một thế hệ những kẻ "chặt tay móc mắt" cho tương lai hay sao?. Đến thế kỉ 21, sống trong hòa bình thịnh vượng và phát triển mà còn đi dạy người ta hận thù giai cấp... Thật trớ trêu thay. Tớ không thể tin được những người soạn thảo chương trình giáo duch VN còn ngây thơ hay dốt nát... Họ đang ăn cái gì và sống bằng cái gì mà bẩn thế?

Wednesday February 20, 2008 - 02:14pm (ICT) Remove Comment

GRAPHIC Offline Các bạn ơi, những bài văn kiểu "truyện cổ tích tự chế" hay "khảo dị" như thế, mình chân ướt chân ráo thì thấy sửng sốt thôi, giới nghiên cứu MN thì họ làm ra nó, họ sẽ bảo vệ nó. Có bất bình mà hét to lên cũng chẳng ai nghe thấy huống hồ các giáo viên mầm non thấp cổ bé họng làm sao dám góp ý.

Văn học thế giới có bao nhiêu truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn hay. không hiểu tại sao lại phải tự chế ra mấy cái chuyện như vậy. Mình đọc cho trẻ nghe mà cảm thấy hãi hùng. Thế này thì còn đâu là lòng nhân ái nữa. Câu chuyện Cô bé Hoa Hồng này quả là phi lô gích, vô lý, bịa đặt, độc ác. Nếu làm thành tranh, phim thì sẽ là một thứ kinh dị cực kỳ phản thẩm mỹ.
Mình cũng chưa có thời gian để xem lại toàn bộ chương trình Làm quen với Văn học lứa tuổi mầm non, chắc chắn không chỉ có một câu chuyện như chuyện Cô bé Hoa Hồng.

Mình biết làm gì bây giờ hả các bạn?

Wednesday February 20, 2008 - 02:19pm (ICT) Remove Comment

he he, bức tranh này...

Wednesday February 20, 2008 - 02:22pm (ICT) Remove Comment

Có một người cho ta tất cả những gì người đó có , thậm chí cả sự sống của mình để ta được bình yên - Đó là Mẹ ! Ý nghĩa của truyện là ở góc độ giáo dục sự hiếu thuận , cho trẻ thấy cái nhìn về sự hy sinh cho người yêu thương chúng nhất - Mẹ !
Truyện theo Môtuyp truyện cổ tích hướng đến một kết thúc có hậu . Một sự đánh đổi , chịu sự đau đớn về thể xác để đi được tới nơi có phương thuốc kỳ diệu về cứu sống mẹ , và sự hi sinh ấy cuối cùng đã được đền đáp , Mẹ khỏe mạnh , cô bé lành lặn trở lại và còn xinh đẹp hơn xưa trong vòng tay của mẹ ...
Em nghĩ nếu như câu truyện này được đặt trong một thời kỳ của khoảng 20 năm về trước , là thời kỳ của chúng em , thì có lẽ màu sắc Bạo lực của truyện sẽ bị mờ nhạt rất nhiều . Nhưng đặt trong hoàn cảnh hiện tại khi trẻ của chúng ta đang ngày ngày tiếp xúc với quá nhiều những cảnh bạo lực trong tranh , trong phim ảnh , trong đời sống ... cho nên cảm giác ngột ngạt với những câu hỏi của trẻ mà bạn Bằng lăng đưa ra , em nghĩ là không thể tránh khỏi ! Sự lựa chọn tác phẩm đưa vào sách nên chăng có sự cẩn trọng sao cho thật đảm bảo cả trong tính giáo dục và thẩm mỹ , phù hợp với lứa tuổi và hoàn cảnh ? Em không dạy ở cấp học này nhưng em vẫn nhớ có một số truyện hay , nhẹ nhàng , sâu sắc đó là Sự tích bông hoa cúc , Em Tích Chu ... Những truyện ấy đủ để cho tâm hồn trong sáng của các em nhỏ thấy xúc động mạnh trước sự hiếu thuận của người con đối với Mẹ .
Tuy nhiên chúng ta không thể làm thay công việc của người chỉnh lý , biên soạn . Vậy nên những khó khăn như chị GRAPHIC là không ít . Trực quan rất quan trọng , nhất là đối với trẻ nhỏ , biết làm sao đây ? Em nghĩ rằng , trong cái khó này lại phải cần đến cái khéo léo , khả năng sư phạm , trách nhiệm và tấm lòng của một cô giáo Mầm non thôi ! Nên biết hướng lời kể , sự minh họa , phân tích của mình như thế nào , tới đâu ... để trẻ cảm nhận được cái trong sáng của truyện , giảm tối đa màu sắc bạo lực ám ảnh các em ! Khó nhưng có lẽ vẫn phải làm vậy !

Oài , viết một hơi xong bây giờ ...té xỉu , nhưng không phải do bạo lực đâu chị AT nhé ! :D

Wednesday February 20, 2008 - 03:06pm (ICT) Remove Comment

Nói thế nào chị nhỉ! Em là người học chuyên nghành này. Nhưng lại không muốn nói sâu về "Văn học dân gian" cũng như các tiêu Chí phân loại truyện dân gian. Tác giả của câu truyện này là người có khả năng tưởng tượng khá tốt. :D... Mục Đích của tác là giáo dục chữ hiếu cho con cái với cha mẹ nhưng đôi khi lợi bất cập hại. Điều quan trọng nhất em nghĩ là sự định hướng của giáo viên sao thôi. cô Giáo ấy là người thế nào, về khả năng sư pham. Về đạo đức chị ạ!....

Wednesday February 20, 2008 - 03:31pm (ICT) Remove Comment

hic, entry này sao nhiều người comment dài thế hông biết! đồng cảm ghê ta!

Wednesday February 20, 2008 - 05:07pm (ICT) Remove Comment

Đúng là tác giả chuyện này có trí tưởng tượng và sự liều lĩnh đáng khâm phục. :D
Cái tên truyện thì có vẻ giống như: Bạch Tuyết và Hồng Hoa trong Truyện cổ Grim. Đề tài sự hy sinh thân thể cho mẹ thì có vẻ giống Truyện Thoại Khanh - Châu Tuấn.

Nhưng trong chuyện cải biên này việc đòi mãi lộ tóc, tay thì oan cho CSGT, muốn lấy thuốc quý thì phải trả bằng 2 con mắt thì quả là tội cho ngành y - dược của chúng ta quá!

Nhưng cuối cùng khổ nhất vẫn là trẻ con. Bao nhiêu chuyện hay chưa nghe đến lại bị nhồi vào đầu mấy chuyện kinh hoàng.
Các cô mẫu giáo có tài sư phạm cỡ nào cũng bó tay thôi. Chi bằng dạy qua qua cho xong.
Lạy trời các con về nhà đừng:" MẸ ƠI CÔ KỂ". Cô xấu hổ lắm!

Wednesday February 20, 2008 - 07:57pm (ICT) Remove Comment

Truyện kinh dị và nội dung khập khiễng bởi mang tính "ráo rục" lộ liễu quá. Giáo dục mà càng lộ liễu theo kiểu thế này thì cực kỳ phản tác dụng. Hèn gì lớp trẻ sau này càng lúc càng khó bảo, hay lý sự cùn và dở Văn cực kỳ. Chúng dở Văn vì chúng chán môn này. Bao nhiêu đó đủ nói lên sách giáo khoa và cách giáo dục ở ta như thế nào.

Truyện này cũng rất là vô lý và tàn nhẫn. Hãy đọc "Những tâm hồn cao thượng" của Amacis, một tác phẩm bất hủ, mang tính giáo dục rất cao, mà xem. Nó không khiên cưỡng chút nào vì nó rất gần với cuộc sống, với con người. Và vì thế nó ngấm sâu vào lòng người đến vô cùng, mãi mãi.

Wednesday February 20, 2008 - 11:27am (PST) Remove Comment

Ui cha,em con nhà vẽ mà cũng bó tay:
Hỡi cô bé hoa hồng kia ơi
Chân tay mất hết biết đây vẽ gì
Mắt cũng biến dạng mất tiêu
Tóc thì bay mất hóa ra trọc đầu
Trời ơi cô bé hoa hồng
Sao giờ cô nỡ hóa thành ma-nơ-canh(mấy con búp bê trong tiệm quần áo)
Công nhận giáo dục VN dạy trẻ em hay thiệt,không biết mấy bé sẽ tưởng tượng ra cái gì? hic

Saturday February 23, 2008 - 02:09pm (ICT) Remove Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét