Thứ Tư, 20 tháng 2, 2008

Em là của chị thôi...

TIA LỬA ẤM

Rốt cuộc sau tới gần 2 tháng hay sao ấy, vô cùng bải hoải và miên man buồn tưởng như vô vọng, tia sáng đã loé lên.

Thế là em gái ơi, con ma ung thư nó thua em chị nhé. Giờ thì có thể gọi tên nó ra rồi, không né tránh nữa. Nếu chỉ là cái vớ vẩn, một cú nội soi, thì em chị đã lại có thể ngập tràn tin yêu cuộc sống rồi. Em đâu bất hạnh tới tận cùng chứ nhỉ.

Em gái! Qua một lần giáp mặt thằng cha cầm lưỡi hái, hic, cuộc gặp gỡ đã hoãn lại nhỉ. Và em sẽ còn tiếp tục bước trong đời đầy nắng, gió này với chị. Chắc chắn chị em mình sẽ yêu cuộc sống này thêm bội phần phải không. Và những gì đã qua, hẳn đã đánh thức chị và em để biết cần yêu thương nhau ra sao. Chị thì chị nhớ lắm rồi.

Khiếp, tưởng sẽ... mất em, chị khiếp đảm. Ai tin hay không nhưng chị em mình thì hiểu. Nói hơi buồn cười. Không chỉ Mẹ chúng ta nhầm tên em và Hà An. Mỗi lần Bà ngoại mắng: Giang! Thì Hà An lại sướng, khúc khích cười vì Dì đã lãnh tội thay nó. Và chị, cách em có 8 tuổi, mà sao cứ cảm giác mình có 2... đứa con gái. Kể với em rồi đúng không. Chả hiểu sao lại thế, dù chị chả nuôi được em ngày nào, và càng không bao giờ nhầm tên 2 đứa "con". Chắc máu thịt nó làm ra vậy, thương yêu nó cứ thế.

Em ơi, còn bao nhiêu buồn nữa, quên đi, vơi đi, và yêu thiết tha cuộc đời nhé!

Hôm nay, một ngày quá bề bộn, đến phát cuồng với chị, thế mà rốt cuộc, một hơi lửa ấm đã sưởi chị. Cảm thấy mọi điều khác bộn bề chả là gì nữa. Vứt hết, mai tính tiếp.

Giữa trăm ngàn bề bộn

Vẫn nhớ em nhớ nhiều

Ngắt một đoá hoa yêu

Xu xi vàng cả gió

Xu xi vàng cả cỏ

Xu xi vàng em ơi

Bông hoa của đất trời

Em là của chị thôi

Xu xi vàng rất thật.

Em gái có còn nhớ bài thơ đó không?

EM LÀ CỦA CHỊ THÔI....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét