Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2008

Tết, Tết... Tết...

VÂN VI CUỐI TẾT

Bài hát về Tết hay nhất, nghe giòn như pháo và cực kỳ đi vào lòng người là bài "Tết, Tết, Tết .... Tết đến rồi".

Không tin à. Ra rả khắp nơi. Từ tivi, đài, băng đĩa, cả nhạc di động. Cu Tý Quốc An còn thuộc lòng câu bài hát trên quảng cáo. Nói chưa sõi, chưa biết Tết là cái giống gì mà bài hát thì thuộc. Đi đến nội ngoại, thậm chí ra cửa nhà, đứng ngó trời đất cứ nghêu ngao. Lớn nhanh đi con. Tuổi thơ hồn nhiên hát háo hức chờ Tết.

Trước tết, thấy blast bạn nào còn chơi điệu giật gân: "Chết! Chết! Chết!.... Tết đến rồi!". Miễn bình luận! Tớ nhất trí. Có ai không nhất trí không? Tết năm nay sao mà hối thúc khiếp đi. Hoá ra chả mình mình việt dã vào Tết. Mấy cô bạn đều bảo chả hiểu sao chưa Tết nào vội như Tết này. Thầm loay hoay lý giải: chắc Hà Nội rét quá, ai cũng dở ngủ dở thức như Gấu mùa đông.

Hôm nay lại nghe ai đó ủ ê: "Tết! Tết! Tết!... Hết mất rồi!". Mình rõ ba phải, lại thấy đúng quá. Ừ. Hết xừ mất Tết rồi. Tiễn ông bà về ăn Tết, hoá vàng hết nhà mình, nhà nội, nhà ngoại rồi. Dù sao, cũng được vài ngày có lý do chính đáng mà rũ quên gánh áo cơm, nợ nần công việc, ngủ lì trong chăn ấm nệm êm. Nghĩ đến ngày dậy sớm đi làm... Năm nay lười, rét mướt, chỉ nhà nội nhà ngoại thôi, chưa tới bè bạn nào cả. Đứa nào cũng hẹn ra Xuân tụ họp. Thế lại hay hơn nhỉ. Thế thì đến Xuân rồi này.

Chiều nay là cuộc offline mở hàng. Chị cả Tào lao hẹn hết đám đàn bà con gái blogger Hà Nội mang nhi đồng tới tụ họp. Chắc sẽ có tường thuật trên blog Hội đó. Tiếc là cuộc này chả hiểu sao lựa chọn thành phần nghiệt thế! Anh chị em ở xa không tới được đã đành, đến các đấng nam nhi Hà Nội cũng bị kỳ thị quyết liệt. Mình phải phanh phui ra nhẽ vụ này.

Xuân đến rồi. Mùa ăn chơi hay mùa tối mặt tối mũi chạy nốt đám việc dở dang trong năm? Có lẽ cả hai, phải hoà trộn thôi. Hễ ai có đình đám, nhớ rủ nhé! Mà tớ rủ, có đi không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét