NỢ và TẾT
Mình không tin lắm vào mọi thứ điềm, thí dụ tục trả mọi nợ nần trước Tết để năm mới khỏi nợ chả hạn. ...
Bạn có tin không?Bạn có đang vắt chân lên cổ thanh toán mọi thứ nợ không?
Còn mình, vừa có, vừa không.Nợ nần là một phần tất yếu của cuộc sống hay sao nhỉ?
Lắm lúc nghĩ, ta phong lưu, chả bao giờ vay nợ để... ăn. Là nợ vật chất, tiền bạc. Không vay nợ ăn thì vay nợ để kiếm ăn. Có sao đâu, thời buổi kinh tế thị trường, không nợ thì... dốt. Là nợ ngân hàng, nợ ai có vốn. Cái món này, tớ không làm kinh doanh, bỏ qua nhé. Bàn lậm nhỡ sai thì mất cái uy tín vặt của tớ.
Lại nghĩ nợ công việc. Kinh hoàng, lúc thì đói việc, lúc thì bung bét hạn hoàn thành. Trốn chui trốn lủi chủ nợ. Nghĩ lắm lúc cũng... mất mặt. Nhưng là cực chẳng đã mà thôi. Chả ham việc đến bán xác. Mình là kẻ ham vui, ham đủng đỉnh dù rất sợ làm ăn luôm nhuôm.
Nợ tình. Nghe mà kinh, tình yêu hay tình nghĩa.
Một đời tớ hãi chả nợ ai tình yêu. Mà cũng chả dám cho ai vay. Là trao gửi thôi. Nhưng vài ba người bạn lỡ nợ tình hay vay tình chưa kịp trả. Tâm sự, tưởng như lặn chìm vào xa ngái. Đi qua mặt chả biết được, thế mà cứ như kim đâm, như dằm ngủ trong tim. Như bệnh mãn tính. Đôi khi nghe chả biết khuyên bạn điều gì. Tặng bạn liều thuốc giảm đau tầm phơ, dù bạn biết thừa ngày mai hay lát nữa nó lại nhói nhói, chích chích.
Cô bạn trẻ TP, ngày yêu đương bất ý, tâm sự về tha thứ trong tình yêu. Ừ, hình như nhân gian cũng nói rằng, hoá giải là thượng sách em ạ. Hoá giải được một khúc mắc, tha thứ.... nỗi vui khó tả.... và khó nhưng đôi khi vượt "vũ môn" được một lần, thấy mình con người hơn, bạn con người hơn. Còn gì vui bằng nhỉ!Lời của em không chỉ hợp với hoá giải trong tình yêu mà cả trong mọi thời khắc bất ý của cuộc đời: "Hãy tha thứ cho nhau dù việc làm đó thực sự là rất khó khăn nhưng không thể không làm được, tha thứ cho người khác bạn sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn và hãy nghĩ rằng đã có lúc bạn thực sự vui, hạnh phúc bên người ấy và hãy để lại những kỷ niệm thật đẹp, nghĩ đến những điều tốt đẹp khi bạn ở bên họ".
Nợ ân nghĩa mới là thứ nợ ngọt ngào, nợ ít ai không muốn nhận. Ở đây tạm xin không bàn tới những hình thức ân nghĩa gây ràng buộc làm gì đó, khó xử cho kẻ mang nợ. Đã có mục đích tương tự như vậy, khó gọi là "ân nghĩa" nhỉ.
Nợ ân nghĩa đến với ta qua trăm ngả đời nhưng dù cách nào, vẫn là hơi ấm đồng loại sẻ chia vui buồn, hoạn nạn với nhau. Ai không biết sao, mình suốt đời thấy cái mình trao quá ít ỏi so với mênh mang ấm áp nhận được từ cõi người.
Cuối năm, cũng thường hay điểm lại mọi nợ nần. Tết như thời điểm dấu mốc để ta tự soi lại một năm mà. Nợ và hồi như một dòng sông song hành với dòng đời. Mọi nỗ lực ngắt đoạn nó đều là tương đối. Ai nợ mình gì đó, qua năm có sao đâu. Để dành sang năm, có vai chủ nợ tý cho hên. Mình cũng chỉ gắng để không ai Tết mà còn nghĩ mình đang nợ chút xíu tiền bạc, công việc chi chi... Là gắng thôi, chả bao giờ hết nợ. Và lắm lúc, lại còn nghĩ, cố tình nợ chút để ra năm vừa có đà lo trả nợ, vừa có tý mồi công việc khỏi thất nghiệp 12 mùa trăng. Vả lại, năm nào chả nợ đời một hay vô vàn thứ. Chưa kể nghĩa nợ đồng lần. Và ân nghĩa, xin cho tôi nợ, xin đền đáp suốt đời hỡi con người!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét