Thứ Tư, 6 tháng 2, 2008

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

GIAO THỪA RẤT NHỚ!

Giao thừa gần quá rồi, vội, vội và vội...

Sắp xếp đã xong bàn thờ, đồ Tết, nhà ấm lắm rồi. Hơi rảnh rang. Những nỗi nhớ lại ào về như quán tính.

Nhớ những người thân trong gia đình chưa kịp sum vầy. Em Dế ơi! Giờ này em gái đang làm bài thi phải không. Nhớ em lắm. Mong năm mới em bình yên nhé em yêu! Ở chốn xa, em không cô độc phải không. Xuân mới đến rồi, mỉm cười nào. Chiều nay xem Webcam, em gái vẫn xinh quá, hơi gầy chút thôi.

Nhớ Mẹ. Đặc biệt nhớ Mẹ. Giao thừa nào con cũng nhớ Mẹ. Phút thắp hương, nước mắt tự nó trào ra. Từ ngày lấy chồng vẫn thế.

Năm đầu tiên, chưa có em bé, gần Giao thừa, nhớ Mẹ quá, con ngốc ngếch, đòi chồng cho về Mẹ đón Giao thừa. Chồng cười và dỗ dành, mai anh đưa em về sớm. Con giặt chậu quần áo, giấu nước mắt qua cả Giao thừa.

Những năm sau, bận con mọn, và mỗi năm một gắn bó với gia đình nhỏ, con càng ít thời gian chia sẻ bận bịu sắm Tết với Mẹ. Nhớ năm đầu đó, ngày mồng 1, con lên, Mẹ cười: đêm 29 còn mơ chưa mua đủ hết đồ Tết, thế mới nhớ con gái lớn. Con nhớ Mẹ chứ! Và nhớ những đêm sau giao thừa lượn ra phố tắm mưa phùn với em gái quá.

Thế mà mỗi năm, vẫn nhớ Mẹ. Dế cũng lấy chồng rồi. Giao thừa tíu tít gọi nhau. Dế có nhớ chị không? Chỉ mong nhanh hết Giao thừa tất cả cùng về Mẹ xông đất. Đấy là vừa 9-10 giờ đêm 30 còn ở nhà Mẹ đấy.

Phút Giao thừa thiêng liêng đang tràn về. Con lại nhớ. Con ghen với bao bè bạn lấy chồng xa, Tết được luân phiên về nội, về ngoại ăn Tết. Lấy chồng gần, bát canh cần, nay Mẹ gửi cháu, mai con biếu Ba Mẹ. Nhưng chả hiểu sao, Giao thừa lại ghen tỵ với mọi người. Ghen với em trai, em dâu nữa chứ.

Đêm 27 Tết, papa AnAn đi trực, bà ngoại xuống ngủ cùng con cháu. Lâu thật lâu con mới được vòng tay ôm Mẹ. Mẹ gầy và mong manh rồi Mẹ ơi. Nức nở nói về ước mơ được đón Giao thừa cùng Mẹ. Mẹ vòng tay ôm con, như hệt các bà mẹ khác: Con gái, có chồng, có con rồi, Mẹ ở gần mà con... Nhưng chả dám hỏi Mẹ có nhớ những Giao thừa có chị em con không. Một đêm vừa tay dém chăn cho Mẹ, vừa tay dém chăn cho Quốc An. Nghĩ trong lòng. Những đêm thế này chả có nhiều với con gái Mẹ.

Không biết sau này, con gái Hà An có nhớ mẹ Thảo vậy không?

Không biết có người con gái nào đi lấy chồng mà lại nhớ Mẹ như mình không?

Xuân gần quá, nhớ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét