(Trời Sài Gòn xanh. Ảnh chôm từ internet)
LẠNH VÀ NÓNG
Rời nhà khi trời chuyển xám, chuyển gió se lạnh trở lại, và trong âm vang khúc Suối mơ... Sài Gòn đón ta trong cái hầm hập nóng còn sót lại chiều sân bay. Và lại... Suối mơ... nhạc không lời đẩy ta trôi trên chuyến xe về Đồng Nai. Trùng hợp thú vị làm dịu cái nhớ... nhảm nhí mà đàn bà, mà gà mẹ xa tổ cứ hay nhớ.
Trời Sài Gòn xanh, trong và quyến rũ thật. Lần này quyến rũ hơn những lần khác ta đến đây. Vẫn là công tác. Vẫn là phía trước những gánh công việc chưa thể hình dung. Nhưng lần này, đoàn đi gọn nhẹ, toàn những người hơn ta một vài tầm đầu óc và hết sức nhân văn. Ta thú vị thể hiện những ngốc nghếch của mình. Bà chị, chưa từng cùng đi chuyến nào trước đây, thoải mái chọc vì ta lơ ngơ. Thích mới hâm chứ. Và chị ạ, em đã nói thật đấy: em đi chuyến này để đánh thức mình. Chị sẽ được bật mí vào ngày cuối cùng xem tại sao em nói thế nhé!
Đến Đồng Nai lúc 7 h tối. Thấy đèn đường, thấy đêm phố tấp nập y chang những... nơi khác. Và sau bữa tối, ta đã nhất định phải thả bộ dọc phố trước khách sạn để "cảm giác chân mình đang chạm đất", để biết mình đang ở vùng đất mới, để biết mình đang ở Đồng Nai chứ không phải là một xứ sở vô danh.
Sài Gòn, Đồng Nai, phương Nam lần này quyến rũ vì không chỉ là công việc, còn là biển trời tình bạn háo hức đón chờ nhau ... offline.
Không kể hết những xúc động về tình nồng nhiệt chờ đón của bè bạn lâu giờ biết nhau, chia sẻ tinh thần với nhau thắm thiết trên blog. Ta đến Sài Gòn, Đồng Nai lần này như đang đến thăm nhà bạn, đến nơi chờ đón ta với lòng hiếu khách và thân mật lạ kỳ.
Mỗi gương mặt ta gặp trên đường đều rất có thể là... bạn blog của ta. Và ta, tự nhiên, rất cẩn trọng nở nụ cười quyến rũ hơn mọi khi, để đề phòng, nhỡ bạn mình, mình nhạt nhẽo thì còn ra gì. Nói thế chứ không khách khí đâu. Là chân thành trao nụ cười đó. Có lẽ, sự chân thành đó không do ta bẩm sinh tốt tính, mà là do bạn bè ta tốt quá, mến yêu ta thế, thì ta tự nhiên thành người tốt thôi. Yêu ai yêu cả đường đi... Tưởng chỉ tình luyến ái nam nữ, hóa ra khi yêu con người theo nghĩa nào, cũng yêu cả quê hương, yêu cả con đường bạn qua.
Quên mất, viết Lạnh và nóng mà lại nội dung lạc đi đâu.
Đơn giản là thấy lạ vì thường lạnh co lại, nóng nở ra. Đằng này, lên xe ở Hà Nội, lạnh, thấy ba người (sếp ngồi giữa hai chị em cho khỏi tỵ, hihi) thì sát sạt, tế nhị quá. Thế mà vào Sài Gòn, lên tiếp con xe y chang, ngồi y chang, lại rộng rênh. Rõ là co lại, mà nóng hẳn hoi. Bà chị phát hiện: Thì vào Sài Gòn, nóng, cởi dần hết áo nó thế. Hê hê. Tưởng là định luật vật lý đảo chiều ở xứ này. Sếp chắc cũng vì nóng, đầu óng lâng lâng nở ra, nói chuyện rất vui tươi, dí dỏm bằng mấy chục lần so với ở nhà, quên, ở cơ quan.
Ngày mai, sẽ còn nhiều thú vị nữa... chắc chắn thế.
Cám ơn bạn bè. Cám ơn cuộc đời có những cơ hội kỳ diệu cho ta hưởng hạnh phúc...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét