XUÂN ƠI XUÂN!
Tết đến rồi. Xuân mấp mé cửa chính, cửa sổ rồi. 27 Tết.
Chiều qua, vợ chồng người bạn tới chơi, ấm tách trà vơi hơi giá lạnh xong, chủ khách hỉ hả phát hiện một điều xưa như Trái Đất: Tết chỉ là những ngày soạn sửa này và từ sau ngày bắt đầu đi làm, chứ mấy ngày nghỉ Tết lại không có gì háo hức. Đúng đúng, sai sai.
Tết là lễ hội. Và như vậy, bạn đang nói về phần "hội" phải không. Phần hội với náo nức chia sẻ nhân gian, giao hoà niềm vui người với người, dẫu nhiều bộn bề cần tất bật vượt qua, và dẫu ra Giêng lại tràn lan ngây ngất bởi Xuân. Còn chính nhật mấy ngày nghỉ, là nghỉ để hành "lễ" nhỉ. Tách bạch vậy khó lắm, hơi vân vi sao ấy, vì dù trong hội vẫn có cái thiêng của lễ và trong lễ tâm linh là chủ đạo vẫn mênh mang nỗi con người mà.
Tết đến sát sạt rồi. Chợ lên giá, mọi người mấy ngày trước còn lúc ủ ê, trễ nải lo toan, lúc bừng bừng như trống trận, thì sáng nay ngó ra chợ, ai cũng tất bật như guồng máy chạy đua với đồng hồ đếm ngược trôi mặc kệ thế gian về chấm Giao thừa.
Nhận được thật nhiều comment và mess chúc Xuân của bè bạn blog. Nhiều bạn hân hoan về quê đoàn viên. Tết là chấm phá những nét màu tươi đó chứ. Những nét màu đang vận động rất xốn xang. Viết entry này, cảm giác đang thưởng thức Tết không chỉ ngoài đời mà còn rộn ràng theo gót chuyển trời đất trên bức tranh "trực tuyến" lao xao cánh én.
Và Tết, nhà nhà hối hả, có ai muốn nghĩ chỉ còn ngắn ngủi quãng đường buồn vui năm cũ mà vẫn vấp thêm những sỏi cuội tê buốt lòng. Mình cũng đang nhắm mắt khấn cầu đừng vậy ...
Và những ngày này, mình đang cố gắng lục lọi trí nhớ, lục lọi trong bộn bề quan hệ bè bạn, anh em, đồng nghiệp... để mọi thứ đều được hoá giải ở mức tối đa, cho nếu như lỡ còn rơi rớt vài khúc mắc nhỏ thì cũng đều thành những dấu ấn cho năm cũ thêm mặn mà tình nghĩa mà thôi. Cả năm, cả đời mình thú vị với câu nói vui: "mưa to thành mưa nhỏ, mưa nhỏ thành không mưa"... mọi sự trên đời đều bé cả, chỉ ân nghĩa người với người, tình yêu cuộc sống là to.
Nhưng có thêm một vài sự kiện bất ý lại xảy ra với anh em bạn bè thân thiết. Ngoài một nỗi lo cháy lòng mà có lẽ không thể thu xếp ngay được gần nửa tháng qua, thêm hai tin buồn đớn đau đến với bạn của hai vợ chồng.
Chiều qua, lúc 3 giờ, con rể quý của anh bạn đồng nghiệp, bạn sẻ chia hơn chục năm của chồng, do sơ sảy trong lúc lao động, đã ra đi, để lại vợ trẻ mới cưới chưa đầy 3 năm và con gái 15 tháng tuổi. Chồng đi về Thái Bình để viếng lúc 8h tối và 2h sáng mới về tới nhà. Vợ hơi khó ngủ. Nghĩ cảnh trong giá rét buốt đời, lại thêm một người đàn bà goá bụa, một đứa con côi chưa nhớ mặt cha, và người bạn vong niên của chồng, sắp hết một đời lầm lũi, lại đau nỗi đau đáng nhẽ không thể có: "lá xanh rụng trước lá vàng".
Và tinh mơ 27 Tết này, một tiếng chuông buồn: mẹ của bạn Thành Te (entry Yêu anh thợ mộc), mẹ chồng của Hường Suki, qua đời do bệnh già. Ừ, những cảnh đời tương tự năm nào chả có. Bác gái cũng già rồi, con cái phương trưởng, sự ra đi như quy luật... Chỉ tiếc lại một con người ra đi trước mùa Xuân. Chưa kịp hỏi kỹ bạn, tang gia đang bối rối, nhưng hình như là cả do thời tiết khắc nghiệt quá. Lạnh đến thanh niên còn phải la trời nữa là cụ già gần 90 tuổi. Hình như sự ra đi này cũng bất ngờ, vì cả hai vợ chồng bạn đang còn dở cuộc lo bánh chưng cho bạn hữu cơ mà. Nghe giọng Hường: chương trình bánh chưng vẫn không thay đổi đâu Thảo nhé; đã nấu hai nồi rồi; chúng tao sẽ cố... Chả biết phải nói gì, chúng nó vì bạn bè... Mình đã vì chúng nó được điều gì chứ?
Xin dâng lên hương hồn những người ra đi một nén tâm nhang!
Và mùa Xuân, cứ nhẹ gót luân hồi về trên cõi thế. Con người gắng vơ Xuân vào lòng để đếm bước lá nảy chồi, lá xanh biếc, lá xanh đằm thắm, lá chậm rơi... đếm tuổi đời. Dẫu vậy, tuổi nào cũng lắng lòng nghe Xuân điểm một nốt thanh tao vào dòng đời ta may mắn từng tu bao kiếp mà được kiếp này hoà nhịp.
Vẫn biết, bạn bè cả ngoài đời, cả trên blog, bước vào Tết, vào Xuân với những buồn vui rất khác nhau. Vẫn tha thiết mong, đừng ai mất đi những xốn xang rất con người phút Xuân sang. Đó là cũng hạnh phúc phải không bạn tôi?
Mặc đời bề bộn chả bao giờ gọn gàng tinh tươm nổi để vườn Xuân trong veo như lý tưởng, ta rẽ lối nhỏ đón Xuân về nhé bạn. Hy vọng mầm non xanh của Xuân sẽ nảy lộc rộn ràng cho lòng bạn, lòng tôi vợi những cung trầm, cung chát chúa của cuộc đời để ngân vọng hoà ca hân hoan chào đón niềm vui mới, hạnh phúc chắt chiu và ấm áp!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét