TẢN MẠN VỀ NỖI ĐAUVà nỗi đau lại tới
Ngoài mọi điểm đợi chờ
Khi trái tim căng mỏi
Nứt toác nỗi bơ vơ
Vẫn biết nỗi đau là thứ xúc cảm không muốn có, nhưng vẫn phải chạm mặt nó lúc nào đó.Lòng tự ái có thể ve vuốt chứ vuốt ve nỗi đau thì không thể, không nên. Khi ai đau, ta rất khó mở lời. Chỉ có thể ở bên, nhiều lắm là cầm tay, ôm vai và làm những gì đó không xa xôi. Chỉ ráng để kẻ đang đau bớt thấy đơn côi nếu họ cần.
Rất khó khăn khi đứng trước nỗi đau của người khác, đặc biệt là những người thân yêu. Rất lúng túng. Cảm thấy mình tệ quá mà không chữa được.
Bắt đầu nghĩ, làm thế nào để khắc phục tính phi chuyên nghiệp đó ở người làm xã hội học. Những tiếp xúc công việc sắp tới đòi hỏi mình đặc biệt nỗ lực về mặt này.
Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2008
Chất độc màu da cam năm xưa...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét