Thứ Tư, 20 tháng 2, 2008

Bầu trời còn bão tố, bao giờ...

BÃO RỚT

Cơn bão ồn ào
Cơn bão lặng câm
Đường ngắn nhất nghe nói là đường lao thẳng
Rũ đớn đau nhanh nhất là nhổ phắt gai cay đắng
Là cắt tơ yêu nhát ngọt đến khô lòng

Cơn bão mong manh
Cơn bão khát cháy hồn
Nhúng vào biển cuộn cuồn mặn chát
Dìm vô tận vào đáy trầm sóng lặng
Gợn nhởn nhơ ru cát khúc Dã Tràng

Cơn bão âm u
Cơn bão rớt rạc rài
Nước mắt bời bời quên nguồn mạnh mẽ
Chan chứa ủ muối ngày cô quạnh
Gửi đất sâu dâng hoa tím vợi vời

Cơn bão trôi về phía cuối cuộc đời
Dài dằng dặc lối tơ hư ảo
Sợi vướng víu rối nhịp thoi cơm áo
Rối giấc mơ mặt trời ấm nụ cười
Có và Không, cái chết của tim người?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét